Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bé cưng sao mà vừa mềm yếu vừa đáng yêu thế chứ~”
Tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, mặt đỏ lựng, đẩy cậu ta ra khỏi phòng tắm.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi lái xe đi thẳng tới hồ Sayram.
Từ khách sạn đến hồ Sayram phải mất gần hai tiếng lái xe.
Hạ Tây Châu cầm lái, giọng trầm dịu của cậu ta lúc thì khe khẽ ngân nga theo giai điệu, tôi thì im lặng ngắm đường.
Trên đường đi, tụi tôi cùng ngắm mặt trời từ từ ló lên nơi cuối con đường.
Ánh nắng ấm áp lan tỏa cả bầu không khí, khiến lòng tôi cũng mềm đi một cách kỳ lạ.
Khóe môi bất giác cong lên, tim tôi vui đến mức muốn nhảy tưng.
Hạ Tây Châu mở cửa kính xe, gió mát lạnh lập tức ùa vào.
Tôi phấn khích hét thật to tên cậu ấy trên con đường vắng người.
Hạ Tây Châu vừa cười vừa đáp lại từng tiếng một.
Cảm giác hạnh phúc... chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tới nơi, cậu ấy chụp cho tôi vô số ảnh đẹp bên hồ Sayram.
Trên đường về, tôi hí hoáy chỉnh sửa, sắp xếp lại ảnh để đăng lên WeChat.
Trong loạt chín bức ảnh, tôi chọn tấm chụp chung áp má với Hạ Tây Châu để đặt ngay ở giữa.
Caption:
【Sau này mình muốn cùng Hạ Tây Châu đi thật nhiều, thật nhiều nơi!!!】
Vừa đăng xong, tôi đã thấy tin nhắn chúc mừng rộn ràng hiện lên, cả ông nội cũng không ngừng gửi icon hoa hồng đỏ rực.
Tôi có thể hình dung ra ông cụ đang đeo kính lão, chăm chú chọc từng cái vào màn hình điện thoại nhỏ xíu mà cười tít mắt.
Tâm trạng tôi vui không tả nổi.
Tôi nằm dài, chán chán gọi tên Hạ Tây Châu mấy lần.
Cứ gọi một tiếng, cậu ta lại “ừ” một cái.
“Ê Hạ Tây Châu, em có phải trẻ con lắm không?”
Ánh nắng rọi lên gương mặt nghiêng của cậu ấy, khiến đường nét càng thêm dịu dàng rạng rỡ.
Cậu ta đột ngột dừng xe bên lề đường.
Rồi quay sang, một tay ôm lấy tôi, kéo tôi lại, giữ gáy tôi mà hôn xuống thật sâu.
Tôi bị hôn đến choáng váng, mở to mắt nhìn cậu ấy.
Hạ Tây Châu khẽ cười, lại hôn thêm một cái.
“Thẩm Vọng Thư, anh hy vọng em mãi mãi ngốc nghếch như vậy. Vì điều đó chứng tỏ em còn yêu anh, còn dựa dẫm vào anh.”
“Và anh rất thích điều đó.”
Trái tim tôi như bị từng đợt sóng dịu dàng gõ nhè nhẹ.
“Hạ Tây Châu, anh có phải... thích em lắm không~”
Dù đã biết câu trả lời, tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu ấy nói ra.
Hạ Tây Châu bực mình nhéo má tôi:
“Thẩm Vọng Thư, Chúa gắn cho em cái đầu là để dùng, không phải để làm cảnh!”
Tôi kéo kéo tay áo cậu ta, giọng làm nũng:
“Thì em chỉ muốn anh nói ra miệng mà~”
Cậu ấy thở dài bất lực, vươn tay khẽ véo tai tôi.
“Nghe kỹ đây.”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Anh – Hạ Tây Châu – chỉ yêu một mình Thẩm Vọng Thư. Bây giờ, sau này, mãi mãi. Không đúng, phải nói là… càng ngày anh càng yêu em hơn.”
Tôi cảm động đến muốn khóc.
“Vậy... anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”
Hạ Tây Châu nghĩ ngợi một lúc:
“Anh chẳng nhớ nổi nữa. Vì với anh, yêu em là chuyện dễ hơn cả việc thở.”
Tôi nghẹn ngào.
“Thế nên từ nhỏ đến lớn anh cứ nhằm vào Cố Từ Niên là vì… ghen à?”
Hạ Tây Châu hừ một tiếng:
“Đồ đầu gỗ. Cuối cùng em cũng nhận ra rồi.”
—
Khi tụi tôi quay lại khách sạn, Hạ Tây Châu thấy bài đăng của tôi liền sướng rơn.
Ôm lấy tôi hôn tới tấp:
“Bé cưng~ Em vừa tỏ tình với anh đấy hả?”
Tôi bật cười, hôn lại lên má cậu ta một cái:
“Đúng đó.”
“Bé cưng à~ Anh hạnh phúc c.h.ế.t mất!”
Tôi xấu hổ đẩy mặt cậu ta ra:
“Dễ thỏa mãn quá đi!”
Ngày Hạ Tây Châu cầu hôn tôi là đêm Giao thừa.
Khi đó tôi vừa mới tròn hai mươi tuổi một tháng.
Tính ra, tôi đã quen Hạ Tây Châu mười bốn năm.
Năm tôi sáu tuổi, lần đầu gặp cậu ấy ở tứ hợp viện nhà ông nội.
Cậu ta cười toe toét, mang theo con ve sầu mà ông nội cậu ấy nuôi đến cho tôi xem.
Tôi nhìn thấy côn trùng sống liền khóc òa, chạy về mách ông:
“Có người lấy con sâu dọa con!”
Lúc đó Hạ Tây Châu còn đang đứng đó gãi đầu bối rối, đến cả ve sầu bay mất cũng không biết.
Chiều hôm ấy, cậu ta cúi người bới tung bồn hoa nhà tôi để tìm con ve mất tích, mà vẫn không tìm được, cuối cùng còn bị ông nội đánh cho một trận.
Ông tôi thì cười vui không khép được miệng, bế tôi đứng ở cửa hông, khoe khoang rộn ràng:
“Ông Hạ này~ cháu gái nhà tôi đáng yêu ghê chưa này, váy xinh chưa kìa, cười tươi như hoa!”
Rồi còn chọc Hạ Tây Châu:
“Nào Tây Châu~ gào lên mấy tiếng, góp vui cho ông nội con đi!”
…
Lúc tôi đang bồi hồi nhớ lại mấy chuyện xưa kia, Hạ Tây Châu đã lặng lẽ đeo nhẫn cầu hôn vào tay tôi.
Tôi ngẩn ra:
“Khoan! Em còn chưa đồng ý mà! Ai cho anh đeo trước hả!”
Hạ Tây Châu lười biếng liếc tôi:
“Dù sao anh cũng đeo rồi, em mà tháo ra là không được đâu. Hôm nay ông nội của em uống rượu xong đã tuyên bố: đời này ông chỉ nhận anh làm cháu rể.”
Tôi trợn mắt:
“Anh đúng là chẳng có tí cảm giác nghi thức nào cả!”
Hạ Tây Châu cười xấu xa, rút từ túi ra chiếc nhẫn khác:
“Muốn nghi thức đúng không? Được rồi, em cầu hôn lại cho anh đi, anh cho em cơ hội đó~”
Tôi bị cái vẻ mặt không biết xấu hổ của cậu ta làm cho tức đến bật cười, lao vào đánh.
Cậu ta ôm bụng chạy trước, tôi hầm hầm đuổi theo sau.
Thỉnh thoảng còn la to:
“Ông ơi~ Thẩm Tiểu Thư nhà ông đánh cháu rể của ông kìa~”
Ông tôi nghe vậy lập tức bê điều khiển từ xa chạy ra, vừa hóng chuyện vừa gọi vào nhà:
“Bà nó ơi~ Con bé nhà mình đang đánh rể quý nhà mình kìa!”
…
【Toàn văn hoàn】
Bình luận