Vừa Đòi Ly Hôn [...] – Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20.

 

Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện điền nguyện vọng đại học.

 

Cuối cùng, Tần Việt quyết định sẽ cùng tôi đến các trường đại học ở Bắc Kinh.

 

Tuy không thể học cùng một trường, nhưng ở cùng một thành phố cũng tốt rồi.

 

Còn về phần Tần Văn, do vấn đề điểm số, cô bé đã đăng ký vào một trường ở địa phương.

 

Như vậy cũng tiện cho cô bé về nhà.

 

21.

 

Sau khi tôi điền nguyện vọng không lâu, Trần Uyển đã tìm đến tôi với đôi mắt sưng húp.

 

"Tịnh Tuyết, cậu đã đăng ký trường nào?"

 

"Có phải cậu đến Bắc Kinh không?! Cậu và Lâm Hạo đăng ký cùng một trường đại học, có phải không?"

 

Nhìn vẻ mặt có phần điên cuồng của Trần Uyển, trong lòng tôi dâng lên một tia cảnh giác.

 

Tôi liền nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ đã kết hôn, đương nhiên là phải đăng ký cùng trường đại học với anh Việt rồi."

 

Nhưng tôi không ngờ, sau khi nghe lời tôi nói, Trần Uyển lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.

 

"Tịnh Tuyết, Tần Việt cũng thi đỗ rồi, vậy đến lúc đó cậu cùng anh ấy lên thành phố là được rồi còn gì? Tớ cầu xin cậu, nhường suất trúng tuyển của cậu cho tớ đi! Tớ thật sự không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa."

 

Nghe những lời này, tôi không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Uyển.

 

"Cậu điên rồi à? Trường đại học tôi thi đỗ tại sao lại phải nhường cho cậu?"

 

Trần Uyển thấy tôi không chịu, trên mặt lộ ra một tia oán độc.

 

"Tại sao cậu không chịu nhường suất cho tớ? Nếu cậu chịu giúp tớ ôn bài, cho tớ mượn tài liệu, thì tớ đến nỗi chỉ thi được từng này điểm sao?"

 

"Tớ đã bằng lòng nhường cơ hội làm việc ở xưởng dệt cho cậu, tại sao cậu lại không chịu nhường suất đại học cho tớ? Cậu rõ ràng biết tớ ở đây sống khổ sở đến nhường nào mà!"

 

Nghe vậy, tôi không nhịn được mà cười lạnh.

 

"Trần Uyển, nếu cậu thật sự có cơ hội làm việc ở xưởng dệt, vậy bây giờ cậu tự đi chẳng phải là quá hợp lý sao?"

 

Trên mặt Trần Uyển lập tức lộ ra vẻ chột dạ.

 

Thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

 

"Cậu rốt cuộc có người chú họ giàu có nào không, trong lòng cậu tự biết rõ!"

 

"Tôi chưa bao giờ nợ cậu bất cứ điều gì!"

 

Nói xong, tôi liền quay người chuẩn bị trở về.

 

Nhưng Trần Uyển lại lao thẳng về phía tôi ngay lúc đó.

 

"Mai Tịnh Tuyết, đây đều là do mày ép tao!"

 

Tôi vô thức quay người lại.

 

Rồi thấy Trần Uyển với vẻ mặt méo mó định đẩy tôi xuống con sông bên cạnh.

 

Và điều điên rồ hơn là, sau khi tôi rơi xuống nước, cô ta lại nhảy xuống theo.

 

Rồi túm lấy tóc tôi dìm xuống nước.

 

Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của cô ta.

 

Cô ta muốn biến một vụ mưu sát thành tai nạn!

 

Nhưng cô ta không biết, kể từ sau khi bị cô ta hãm hại rơi xuống nước, được Tần Việt cứu lên rồi gả cho anh, tôi đã học được cách nín thở và nổi trên mặt nước!

 

Cô ta muốn g i ế c tôi.

 

Cớ sao bây giờ tôi lại không muốn g i ế c cô ta chứ?

 

Nín thở mặc cho cô ta cứ dìm mình, tôi giả vờ giãy giụa một lúc rồi không động đậy nữa.

 

Thấy vậy, Trần Uyển mới buông tôi ra.

 

Rồi cô ta cười lạnh: "Mai Tịnh Tuyết, mày có may mắn đến đâu, bây giờ chẳng phải cũng c h í c trong tay tao sao?"

 

"Dựa vào đâu mà chúng ta đều là con gái, mày lại từ nhỏ được yêu thương hết mực, còn tao lại bị người nhà đánh đập, sai bảo như nô lệ?"

 

"Vốn định bán mày đi, không ngờ mày lại không chịu ly hôn!"

 

"Vậy thì đừng trách tao..."

 

Nhưng chưa đợi cô ta nói xong, tôi đã bất ngờ "sống dậy" từ dưới nước, một tay túm lấy b.í.m tóc của cô ta dìm xuống.

 

Bởi vì đang mở miệng nói chuyện, cô ta hoàn toàn không kịp nín thở, lập tức bị sặc một ngụm nước sông lạnh buốt.

 

Gì chặt cô ta khoảng năm sáu phút, tôi mới buông tóc Trần Uyển ra.

 

Sau đó, tôi tái mặt nhìn cô ta bị dòng sông cuốn đi.

 

Rồi quay vào bờ hét lớn cứu mạng.

 

Thấy cảnh này, các dòng bình luận hiện lên một loạt "666" và không ít những lời khác.

 

Nhưng tôi đã không còn tâm trạng để quan tâm đến những thứ này nữa.

 

Chỉ cúi đầu nhìn đôi tay trắng bệch và nhăn nheo của mình.

 

Tôi đã g i ế c Trần Uyển.

 

Nhưng tôi không hối hận!

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...