Xuân Phong Độ – Chương 1

Nghe đồn ta khắc phu, Tứ hoàng tử đang bệnh liệt giường quyết chí cưới ta, nói rằng cuộc sống quá đau khổ, mong ta giúp đỡ một tay.

 

Về sau, khi ta ôm hai đứa trẻ trong lòng, đầy nghi hoặc: “Này, sao ngài vẫn chưa lên đường?”

 

Hắn đáp: “Vậy phiền hoàng hậu cố gắng thêm chút nữa?”

 

1

 

Ngày ta vừa hồi kinh, liền khắc c.h.ế.t vị hôn phu đầu tiên.

 

Con trai trưởng của Thượng thư Lễ Bộ, sau khi uống hoa tửu ở Xuân Phong Lâu, từ trên lầu té xuống mà chết.

 

Dẫu trước đó ta cũng chưa từng gặp hắn nhiều lần, nhưng tiếng xấu khắc phu này, ta xem như đã khẳng định chắc chắn.

 

Theo lời nói của trên dưới phủ Thừa tướng:

 

“Đại tiểu thư mười năm không về kinh, Lý công tử vẫn sống tốt, sao mới vừa hồi kinh, người liền gặp chuyện?”

 

“Đúng là mệnh xấu mà!”

 

“Xì, tiểu thư gì chứ? Nếu không phải phu nhân nhà chúng ta thương cảm nàng, e rằng cả đời này nàng phải ở nơi đất khách hoang vu mà cô độc đến cuối đời!”

 

Haiz.

 

Ta đã nói ở quê một mình rất tốt, ai bảo phụ thân dễ mềm lòng, cứ nhất quyết bắt ta về?

 

Để tỏ rõ sự rộng lượng của vị kế thất kia, ông ta thật sự đã hao tâm tổn trí.

 

Thực ra, thân phận của ta ở phủ Thừa tướng quả thật có chút khó xử, vì mẫu thân ta là chính thê của phụ thân.

 

Ban đầu, hai nhà đều nghèo, coi như môn đăng hộ đối, nhưng sau khi phụ thân đỗ Trạng nguyên, một bước lên mây.

 

Mẫu thân ta giữa đám phu nhân quý tộc nơi kinh thành, trở nên không hợp thời nữa.

 

Không lâu sau, mẫu thân qua đời, ta bị đưa về quê dưỡng bệnh, thực chất là để nhường chỗ cho người khác.

 

Nhưng ta cũng không để tâm, dù sao ở quê tự do tự tại, so với ở kinh thành vui vẻ hơn nhiều.

 

Vì vậy sau khi trở về kinh, ta rất phiền muộn.

 

Phu nhân hiện tại của phụ thân xuất thân danh môn, ngoài việc sinh được một nữ nhi thì không có điểm gì chê trách.

 

Nàng thậm chí còn ân cần giúp phụ thân nạp thêm mấy tiểu thiếp.

 

Chỉ là bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy có con cái ra đời.

 

Vậy nên, phụ thân mới nhớ tới ta.

 

Một nữ nhi, dù sao đi nữa, ít nhất cũng có thể dùng để liên hôn.

 

Nhưng không ngờ hôn kỳ chưa định, người đã mất.

 

Sau đó phụ thân lại đính hôn ta với công tử của Trấn Nam tướng quân phủ, nhưng vị này ra ngoài săn bắn, chẳng may té xuống vực cũng chết.

 

Tiếng xấu khắc phu của ta vang khắp kinh thành.

 

Vì thế ta quyết định lên núi bái Phật, cầu mong xua tan vận rủi.

 

Kết quả chuyến đi này quả thật hiệu nghiệm, ngày hôm sau, hoàng thượng ban chỉ, gả ta cho Tứ hoàng tử.

 

Ta: “...”

 

Cả kinh thành ai chẳng biết Tứ hoàng tử sinh ra đã yếu đuối, người người đều nói ngài không sống nổi qua tuổi hai mươi, dẫu rằng ngài sở hữu một dung mạo tuyệt mỹ, nhưng bao năm nay vẫn không ai chịu gả.

 

“Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Lão gia và phu nhân lại đồng ý rồi!”

 

A hoàn từ nhỏ đi theo ta, gọi là Du Lan, lo lắng đến mức xoay vòng vòng.

 

“Nếu người vừa gả qua mà phải thủ tiết... vậy phải làm sao?”

 

Ta an ủi nàng: “Chỉ là không thể cãi lệnh vua mà thôi. Hơn nữa, thủ sống hay thủ chết, chẳng phải đều giống nhau sao? Nghĩ tích cực lên, biết đâu ta còn chưa kịp gả qua, người đã không còn rồi.”

 

Cố Chi Phương, cũng chính là muội muội cùng cha khác mẹ của ta, cười chúc mừng ta:

 

“Tứ hoàng tử quả là người có thiên tư tuyệt thế, ôn hòa như ngọc, sau này chắc chắn sẽ đối đãi với tỷ tỷ rất tốt. Thật khiến người ta hâm mộ.”

 

Ta: “Nếu ngươi thật sự hâm mộ, thì để vị trí bình thê lại cho ngươi nhé?”

 

Sắc mặt của nàng lập tức cứng đờ, lập tức ngậm miệng lại.

 

Nhưng Tứ hoàng tử dường như quả thật có chút khí vận của chân long, vậy mà lại kiên cường chịu đựng đến tận ngày đại hôn.

 

Đêm động phòng hoa chúc, ta nhìn người nam nhân trước mặt với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm, dung nhan tuyệt mỹ nhưng cơ thể yếu đuối, trầm ngâm suy nghĩ.

 

… Có lẽ nên nghỉ ngơi ngay bây giờ?

 

Tuy nhiên, chưa kịp nằm xuống, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay ta.

 

“Hâm mộ danh tiếng của Cố đại tiểu thư từ lâu, xin tiểu thư ban cho ta một cái c.h.ế.t nhẹ nhàng.”

 

Ta: “…???”

 

Ta do dự một lúc: “… Tứ điện hạ, thần thiếp dĩ nhiên không có gì phản đối, nhưng ngài thân thể yếu nhược, hay là đêm nay… tạm bỏ qua nhé? Bảo trọng thân thể quan trọng hơn mà.”

 

Vân Cảnh im lặng trong giây lát, dường như cắn răng nói.

 

“… Ta đang nói đến chuyện khắc phu. Căn bệnh này thực sự rất khó chịu, phiền nàng giúp ta thoát khỏi nó.”

 

02

 

Ta rất khó xử.

 

Mặc dù trước đây ở quê, việc mổ heo g.i.ế.c gà không thiếu, nhưng g.i.ế.c người thì ta thực sự chưa từng làm!

 

Hơn nữa, đêm tân hôn, nếu phu quân c.h.ế.t trên giường của ta, sau này ta tái giá thế nào cho thuận tiện?

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta ngậm ngùi rơi nước mắt, nắm lấy tay Vân Cảnh: “Điện hạ nói gì vậy? Thần thiếp đã gả cho ngài, đương nhiên sẽ cùng ngài nương tựa nhau đến hết đời.”

 

Ánh mắt Vân Cảnh khẽ động, sau đó chầm chậm nở một nụ cười nhẹ.

 

Dưới ánh nến bập bùng, nụ cười của hắn thật đẹp, chỉ là gương mặt quá tái nhợt, trông như một đoá hoa trắng yếu đuối đáng thương.

 

“Cố đại tiểu thư dịu dàng thùy mị, tài sắc vẹn toàn, sao ta có thể để nàng hy sinh cả đời vì ta?”

 

Ta, không có ý định cùng chôn chung: “…”

 

Từng lời, ta chậm rãi nói: “Điện hạ, ngài có khí vận trên thân, nhất định sẽ khỏe lại thôi.”

 

Ít nhất cũng phải gắng gượng qua được đoạn này chứ!

 

Khó khăn lắm mới rời khỏi phủ Thừa tướng, không còn những ánh mắt lạnh lẽo âm u dõi theo, thật hiếm hoi có được mấy ngày thong dong tự tại.

 

Dẫu Vân Cảnh là một kẻ ốm yếu, nhưng cũng là kẻ ốm yếu của hoàng gia.

 

Chỉ cần hắn còn sống, chút mặt mũi này ta vẫn được nhận phải không?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...