Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vân Cảnh.
Đôi môi hắn khẽ nhếch lên.
“Chỉ cần chúng ta có con, người khác còn có thể nói gì nữa, đúng không?”
Hả????
Ta ngập ngừng hỏi: “Ý của điện hạ là...”
Chưa kịp nói xong, người nam nhân trước mặt đã bất ngờ áp sát, nụ hôn lành lạnh phủ xuống.
Ta vô thức nắm chặt vạt áo hắn, nhưng lại chạm phải lớp cơ bắp ấm áp, rắn chắc dưới lớp áo.
Hơi thở quấn quýt, mùi rượu anh đào nhẹ nhàng bỗng trở nên nồng nàn, khiến cả người ta bỗng nóng bừng, đầu óc mê man.
Ta đẩy nhẹ hắn, giọng nói run rẩy: “Điện, điện hạ... thân thể của người... vẫn là không nên cố quá...”
Âm thanh nghẹn lại trong môi hắn.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn khẽ cười, giọng khàn đục đầy mê hoặc.
“Không sao. Vì Miểu Miểu, là điều nên làm.”
...
Sáng hôm sau, quận chúa Tân Dương mang đầy bụng chuyện bát quái chạy đến.
“Sao rồi, sao rồi? Sau đó thế nào?”
Ta phức tạp nhìn nàng một cái.
Mắt quận chúa sáng rực như đèn pha: “Người ta nói phu thê cãi nhau đầu giường, cuối giường lại hòa, mau kể ta nghe đi!”
Ta: “......”
Phủ quận chúa của ngươi có nhiều nam sủng như vậy, mỗi ngày ngươi tìm một người kể chuyện, cũng có thể không trùng nhau trong một tháng, sao ngươi phải đến hỏi ta?
Huống hồ không nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại càng khó chịu.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng ta do dự mở miệng:
“...Ta cảm thấy điện hạ hình như sắp không được rồi.”
Quận chúa Tân Dương nhìn ta đầy thắc mắc.
Ta lo lắng, nhỏ giọng nói:
“...Nghe nói người sắp c.h.ế.t trước khi qua đời thường có hiện tượng hồi quang phản chiếu?”
13
Quận chúa Tân Dương mặt mày bất mãn rời đi.
“Ta đã từng gặp nhiều kẻ khoe khoang, nhưng chưa từng thấy ai khoe khoang kiểu này! Cố Miểu Miểu, ngươi quá đáng lắm rồi!”
Ta: ????
Ta lại làm sai gì rồi?
Không phải chính ngươi chủ động hỏi sao? Hơn nữa, phu quân của ta đã như thế rồi, ta không lo sao được?
Nhưng ta không ngờ, người gục ngã trước không phải là Vân Cảnh, mà là thái tử.
Hoàng thượng cuối cùng vẫn ra lệnh xử tử Tưởng Minh, vì chuyện này đã lan truyền khắp dân gian, không g.i.ế.c hắn thì khó mà xoa dịu lòng dân.
Kết quả không ngờ là Tưởng Minh vào phút cuối lại cắn ngược thái tử một cái, nói rằng việc tam điện hạ ám sát thái tử trước đây là do thái tử âm thầm dàn xếp, sau đó tam điện hạ tự sát trong ngục cũng là do thái tử gây ra.
Lời nói này như một hòn đá làm dậy sóng ngàn tầng.
Hành vi g.i.ế.c hại huynh đệ vì ngai vàng vốn đã là điều tối kỵ của hoàng thượng, huống hồ thái tử lại làm tuyệt tình đến vậy?
Chỉ sau một đêm, thái tử bị phế truất, hoàng hậu cũng bị liên lụy, bị tống vào lãnh cung.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cả triều đình chìm trong hỗn loạn.
Ta thậm chí còn muốn khóc thay cho Cố Chi Phương.
Nghe nói áo cưới của nàng đã thêu xong, vậy mà qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, cuối cùng nàng vẫn không thể thành thân với thái tử.
Ai mà đoán trước được cơ chứ?
May thay, với việc Tưởng Minh và thái tử liên quan mật thiết, nàng và thái tử xem như cũng đã buộc chặt vào nhau.
Quả nhiên đi một vòng lớn, cái gì của ngươi thì vẫn là của ngươi.
Nhưng ta cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm đến họ, bởi vì... ta mang thai rồi.
“Thật tốt quá!” Du Lan mừng rỡ: “Sau này dù tứ điện hạ có xảy ra chuyện gì, tiểu thư cũng không cần lo lắng nữa!”
Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đẩy Vân Cảnh ra xa một cách nghiêm túc.
“Điện hạ không cần phải cố gắng nữa, cứ tập trung dưỡng sức thôi.”
Trong thoáng chốc, dường như ta thấy trên gương mặt Vân Cảnh thoáng hiện vẻ thất vọng.
“...Ồ.”
Người nam nhân này thật sự hết thuốc chữa rồi, rốt cuộc hắn có biết là mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian không?
Ta càng thêm buồn bã.
Theo cái đà này, có khi con ta còn chưa kịp thấy mặt cha nó!
Quận chúa Tân Dương nghe tin ta mang thai, lập tức vung tay, tặng ngay một đống quà.
Ta xoa xoa mắt, suýt bị lóa bởi đống quà quý giá, lệ rưng rưng nhìn nàng:
“Quận chúa thật là khách sáo, những món quà này thật sự quá quý giá—”
“Ngươi nói món nào?” Quận chúa Tân Dương quét mắt một lượt.
“……”
Quá hấp tấp rồi.
Làm sao mà lấy chút tiền tiết kiệm của ta so được với gia sản của quận chúa Tân Dương?
Đang nghĩ ngợi, tiểu đồng tới báo, nói rằng phụ thân ta đã đến.
Quận chúa Tân Dương cười khẩy:
“Thái tử bị phế, Tưởng gia bị tịch thu gia sản, phụ thân ngươi, người từng ra mặt cầu xin cho bọn họ, cũng chẳng tránh khỏi bị liên lụy. Mười năm trước bỏ rơi ngươi ở Bắc mạc băng giá chẳng hỏi han gì, giờ đây lại nhớ tới có đứa con gái này sao?”
Thật ra ta định nói là, ở quê nhà ta sống rất vui vẻ, nhưng những lời của quận chúa Tân Dương nói cũng có lý.
Từ khi ta gả cho Vân Cảnh nửa năm nay, phụ thân ta chưa một lần hỏi han cuộc sống của ta trong phủ, giờ đây đến thăm rõ ràng là đã bất đắc dĩ.
Dường như nhìn thấy sự khó xử của ta, quận chúa Tân Dương nhướn mày:
“Vừa hay ta có một căn biệt viện ở ngoại ô kinh thành, có suối nước nóng dẫn vào, rất ấm áp, ngươi có muốn đến đó đánh bài lá một chút không?”
“Chuyện này...” Ta do dự một chút.
Vân Cảnh không biết đến từ khi nào, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, dịu dàng nói:
“Miểu Miểu muốn đi thì cứ đi, để phụ thân nàng cho ta lo.”
Ta lập tức nói: “Quận chúa đã có lời mời chân thành, tất nhiên ta không thể từ chối.”
Vậy là ta theo quận chúa Tân Dương rời đi.
Bình luận