Xuân Phong Độ – Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chúng ta ở biệt viện ngoài kinh thành ba ngày, rồi nhận được tin tức: Thái tử mưu phản, bị Yên Vương b.ắ.n c.h.ế.t ngay tại chỗ, Trấn Nam tướng quân và đồng bọn bị bắt sống sau khi thua trận.

 

Nghe nói trận chiến vô cùng khốc liệt, m.á.u chảy đến tận cổng cung.

 

Quan trọng hơn cả, sau chuyện này, Hoàng thượng đột ngột phát bệnh tim mà băng hà.

 

Trước khi mất, ngài đã để lại di chiếu, truyền ngôi cho Tứ hoàng tử Vân Cảnh.

 

Choang!

 

Cái đùi thỏ trong tay ta rơi xuống, cả người ta đều cứng đờ.

 

Đây là ý gì?

 

Ra ngoài một chuyến, quay về ta thành Hoàng hậu rồi!?

 

16

 

“Thực ra nghĩ kỹ lại, ngoài Tứ điện hạ ra, Hoàng thượng cũng không có lựa chọn nào khác!” Quận chúa Tân Dương dường như cảm thấy chuyện này rất hợp lý: “Ngũ điện hạ vẫn còn là trẻ con mà! Chẳng lẽ để cậu ta ngồi lên ngai vàng?”

 

Nàng nói rồi liếc nhìn bụng ta, vẫn còn chưa lộ rõ.

 

“Huống hồ, ngươi còn đang mang long thai, ai có thể thích hợp hơn hắn nữa?”

 

Ta chỉ biết cười khổ.

 

Lúc trước ta chỉ nghĩ sinh con để nửa đời còn lại có thể an nhàn, áo cơm không lo, ai ngờ lại là theo nghĩa này chứ!

 

Vân Cảnh đến đón ta còn sớm hơn ta tưởng.

 

Rõ ràng chỉ mới vài ngày không gặp, vậy mà ta lại có cảm giác như đã xa cách hắn rất lâu rồi.

 

“Miểu Miểu.” Hắn khoác áo choàng lên người ta, tỉ mỉ chỉnh sửa cho ngay ngắn, giọng điệu trầm ấm dịu dàng như mọi khi: “Chúng ta về nhà thôi.”

 

Mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống.

 

“Xin cung nghênh bệ hạ và nương nương hồi cung!”

 

Ta: “......”

 

Đột ngột quá rồi…

 

Trên xe ngựa, cuối cùng ta cũng không nhịn được, khẽ hỏi: “Điện... bệ hạ thấy trong người thế nào?”

 

Vân Cảnh khẽ nhìn ta bằng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vài phần ý cười.

 

“Có Miểu Miểu bên cạnh, tất nhiên là tốt hơn nhiều.”

 

Phải nói rằng người trong cung làm việc nhanh thật, khi chúng ta hồi cung, mọi thứ cần xử lý đều đã đâu vào đấy.

 

Một tháng sau là lễ đăng quang của Vân Cảnh.

 

Đáng ngạc nhiên là các đại thần trong triều đều đồng ý với việc đưa một kẻ bệnh tật lên ngai vàng.

 

À, phải rồi, dù có không đồng ý thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

 

Điều duy nhất khiến ta vui là quận chúa Tân Dương đã giữ lời, đưa đầu bếp ở biệt viện sang cho ta, nhờ vậy mà thời gian mang thai của ta trôi qua rất dễ chịu.

 

Ngoại trừ việc có hơi mập một chút, thì không có vấn đề gì cả.

 

Ta vốn nghĩ Vân Cảnh sẽ bận rộn lắm, nhưng dường như quần thần đều rất biết điều, hắn sức khỏe kém, việc gì họ tự giải quyết được thì đều tự làm cả.

 

Ngoài mấy kẻ tự sát và vài người từ chức.

 

Phụ thân ta cũng nằm trong số đó.

 

Sau khi Tưởng Minh bị xử trảm, Tưởng thị vô cùng đau buồn, bệnh nặng mà mất không lâu sau đó.

 

Cha ta mất hết hy vọng, từ quan về quê.

 

Cố Chi Phương không chịu nổi cú sốc khi từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy vực, sau ba ngày ba đêm đóng kín cửa trong phòng, đã cạo đầu đi tu.

 

Quận chúa Tân Dương nghe tin liền cười khinh.

 

“Hừ, ít nhất thì nàng ta cũng còn đủ thông minh, ở trong chùa còn có cơm mà ăn, chứ nếu theo cha ngươi về cái nơi nghèo khổ ấy, với cái thân xác yếu đuối kia, có khi c.h.ế.t trên đường rồi cũng nên.”

 

Ta gật đầu đồng tình: “Nói thật thì cũng phải cảm tạ Yên Vương, nếu lúc đó không phải ngài ra tay ngăn chặn, b.ắ.n c.h.ế.t thái tử, thì hôm nay, người bỏ chạy có khi lại là ta rồi.”

 

Quận chúa Tân Dương bĩu môi: “Làm gì có chuyện ấy, mũi tên đó là do Tiêu Kỳ b.ắ.n mà!”

 

Ta ngồi bật dậy: “Thật sao?”

 

Nàng nói tiếp, đầy bực dọc:

 

“Cha ta còn nói đó là thử thách của hắn, thử thách cái gì mà thử thách! Hoàng thượng đã rửa oan cho nhà họ Tiêu rồi, hắn còn không đến cầu hôn ngay! Lề mề thật sự!”

 

Ta ngẫm nghĩ một lát: “Nghe nói hôm qua Kỷ Dương lại từ Thu Phong Các về phủ quận chúa, đứng chờ bên ngoài cả ngày trời.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Quận chúa Tân Dương lập tức trở nên bối rối: “Lúc trước ta chẳng qua là để chọc tức hắn thôi! Ai mà ngờ hắn lại cấu kết với cha ta lừa ta chứ!”

 

Ta đã bảo mà.

 

Yên Vương và cha của Tiêu Kỳ vốn là bằng hữu thâm giao, vậy mà năm đó nhà họ Tiêu gặp chuyện, chính quận chúa Tân Dương lại ra mặt cứu lấy Tiêu Kỳ.

 

Nghĩ kỹ lại, có lẽ lúc đó bọn họ đã tính toán hết cho ngày hôm nay rồi.

 

Quận chúa Tân Dương lại nói thêm: “Ngươi có thể làm chứng cho ta đúng không?”

 

Ta nắm lấy tay nàng.

 

“Chuyện đó... trước khi làm chứng, người gọi thái y giúp ta trước đã, ta cảm thấy... sắp sinh rồi.”

 

17

 

Ta cũng không ngờ rằng mình lại mang song sinh long phụng.

 

Khi hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ta cũng bật khóc, xúc động không thôi.

 

Xem như hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi đấy chứ!

 

Nhìn hai cục bông nhỏ xinh vừa mới biết đi trong sân, ta không nhịn được mà cúi xuống hôn vài cái.

 

Vừa hôn, một cánh tay đã ôm lấy eo ta.

 

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Vân Cảnh vừa mới lâm triều trở về, sắc mặt không tốt lắm.

 

“Có vẻ như Miểu Miểu rất thích hai đứa nhóc này.”

 

Hửm?

 

Có đại thần nào chọc giận hắn ư? Không giống lắm.

 

Ta ngập ngừng, chẳng lẽ người nam nhân này đang ghen với hai đứa bé sao?

 

Không đến mức đó đâu, dù sao cũng là cha bọn trẻ mà, sao lại có thể trẻ con như vậy?

 

Vậy là... hắn không khỏe à?

 

Nghĩ đến đây, ta cuối cùng cũng muộn màng nhận ra, ôm lấy hai đứa nhỏ, ngơ ngác hỏi:

 

“Không phải, tại sao ngài vẫn chưa chết?”

 

Sắc mặt Vân Cảnh dường như cứng đờ trong chốc lát.

 

Có lẽ hắn cũng nhớ lại những lời đã nói vào đêm động phòng tân hôn.

 

Một lát sau, hắn nhướng mày, cúi đầu ghé sát lại, hơi thở ấm áp phả vào tai ta, khiến không gian mờ ám hẳn lên.

 

“Vậy... làm phiền hoàng hậu cố gắng thêm chút nữa nhé?”

 

...

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...