Xuân Phong Độ – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lấy nguyên tắc ôm đùi được ngày nào hay ngày đó, ta quyết tâm làm vương phi thật tận tâm tận lực!

 

Chỉ cần làm cho hắn vui vẻ, sau này có thể để lại cho ta chút bạc cũng tốt mà!

 

Nghĩ đến đây, mắt ta đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ: “Điện hạ, ngài hiện giờ là người thân duy nhất của thần thiếp.”

 

Chuyện ở phủ Thừa tướng, cả kinh thành đều biết. Lời này vừa thốt ra, ai ai cũng có thể liên tưởng tới những ngày tháng khốn khổ của ta ở đó.

 

Giờ không than thở, còn đợi lúc nào nữa?

 

Vân Cảnh khựng lại.

 

Sau một lúc lâu, hắn khẽ chạm vào tóc ta, thở dài một tiếng.

 

“Nàng và ta đã là phu thê, ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng.”

 

Ta ân cần đắp chăn cho hắn, lại khẽ rơi một giọt lệ, mím môi cười với hắn.

 

“Điện hạ, ngài thật tốt.”

 

*

 

Vân Cảnh là Tứ hoàng tử, phong hiệu là Dực vương, vậy ta trở thành Dực vương phi danh chính ngôn thuận.

 

Những ngày tháng ở Vương phủ thật vô cùng vui vẻ.

 

Mỗi sáng, ta tự tay sắc thuốc cho Vân Cảnh, buổi trưa lại cùng hắn đọc sách, tối đến thì lo liệu làm ấm giường cho hắn — tất nhiên, chỉ một đơn thuần là công việc của một "công cụ sưởi ấm" mà thôi.

 

Hắn vốn dĩ thân thể yếu nhược, quanh năm sợ lạnh, mới vào đầu thu mà đã phải dùng đến túi nước nóng.

 

Còn ta, sinh trưởng nơi thôn dã, trèo cây bắt chim không hề thua kém ai, thân thể khoẻ khoắn tựa một lò lửa ấm.

 

Vậy nên, ta tự nguyện đảm đương nhiệm vụ làm ấm chăn cho hắn.

 

Hắn thường đọc những cuốn Kinh Thi hay Kinh Phật, lặng lẽ tựa vào ghế mềm, áo trắng như tuyết, tóc đen huyền, khí chất thoát tục như tiên.

 

— Một tiên nhân mà bất kỳ lúc nào cũng có thể phiêu diêu về cõi trời.

 

Mỗi khi trông thấy cảnh tượng ấy, lòng ta lại dâng trào nhiệt huyết đọc sách y học.

 

Dù chẳng mong hắn có thể hoàn toàn khỏe lại, nhưng chỉ cần hắn sống thêm được vài ngày, ta cũng có thêm bấy nhiêu ngày hưởng lạc!

 

Thế nhưng, Du Lan vẫn lo lắng không yên:

 

“Nhưng cứ mãi thế này cũng không phải cách, thưa tiểu thư! Nếu sau này người có được một đứa con trai hay gái, thì về sau cũng không cần lo lắng nữa.”

 

Ta đặt tấm áo khoác dày đang may cho Vân Cảnh xuống, lặng lẽ liếc nhìn nàng.

 

“Điện hạ đối với ta đã tốt đến nhường ấy, ta lại còn đưa ra yêu cầu như vậy, liệu có phải là quá đáng?”

 

Chẳng phải làm khó cho Vân Cảnh sao?

 

Du Lan tựa hồ sắp khóc.

 

“Nô tì biết lỗi rồi!”

 

Ta gật đầu, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ấm áp từ phía sau vọng tới.

 

“Nàng ấy nói cũng có lý, sao lại có lỗi?”

 

???

 

Ta lập tức đứng bật dậy, quay người lại.

 

“Điện, điện hạ!?”

 

Vân Cảnh đứng bên cửa, thân mặc tuyết y, khóe môi khẽ cười.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Hắn ôn tồn hỏi: “Miểu Miểu mong muốn có con, là chuyện dễ hiểu, sao lại có thể coi đó là yêu cầu cao?”

 

Gáy ta lạnh buốt.

 

03

 

Ta có một thoáng bối rối.

 

Ừm... Sao lại không phải yêu cầu cao nhỉ?

 

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lời này tuyệt đối không dám thốt ra.

 

“Điện hạ?”

 

Ta tiến đến nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, lòng càng thêm giá buốt — Người nam nhân này đã đứng đây bao lâu rồi!?

 

“Du Lan không hiểu chuyện, xin đừng để tâm.”

 

Ta khẽ thổi vào bàn tay hắn.

 

“Điện hạ đến sao không nói trước một tiếng, trời thu gió lớn, nếu người nhiễm lạnh thì không hay.”

 

Ta vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho Du Lan: “Sao còn chưa nhanh chóng mang canh lê tuyết và xuyên bối ta đã hầm cho điện hạ ra đây?”

 

Du Lan chạy biến đi.

 

Vân Cảnh khẽ ho vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt:

 

“Khụ, khụ khụ — Miểu Miểu yên tâm, điều nàng mong muốn, bổn vương sẽ cố gắng hết sức... Khụ, khụ khụ...”

 

Ta: “...”

 

Không phải chứ, người đã thế này rồi, có cố gắng đến mấy cũng chẳng... có hy vọng gì đâu... đúng không?

 

Dĩ nhiên, dù thế nào đi nữa, tôn quý như tứ hoàng tử cũng là nam nhân, lời này khó tránh làm tổn thương tự tôn của hắn, tất nhiên không thể nói ra.

 

Ta chân thành nắm lấy tay hắn.

 

“Có một đứa con với điện hạ, tất nhiên là điều tuyệt vời nhất. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng Miểu Miểu, điện hạ vẫn là người quan trọng nhất.”

 

Chậc.

 

Cuộc sống vốn không dễ dàng, Miểu Miểu phải diễn tròn vai.

 

Lông mi Vân Cảnh khẽ động, đôi mắt đen như mặt nước phẳng lặng.

 

Một lúc sau, hắn chậm rãi mỉm cười: “Miểu Miểu đã nói, nhất định phải giữ lời.”

 

Ta vội vàng gật đầu.

 

Phu quân tôn quý của ta, người nâng đỡ ta, chỗ dựa của ta, đương nhiên trên đời này không ai quan trọng hơn người rồi!

 

Khắp vương phủ đều biết, ta và tứ hoàng tử ân ái vô cùng.

 

Tin đồn thậm chí còn truyền về đến phủ Thừa tướng.

 

Bởi vì vào ngày mừng thọ của phụ thân ta, Vân Cảnh đã đích thân cùng ta trở về.

 

Dù phụ thân ta là Thừa tướng, nhưng Vân Cảnh dù sao cũng là hoàng tử có tước vị, hắn đã hạ mình đến cùng, quả thật là giữ thể diện cho ta.

 

— Là thể diện của ta!

 

Trong suốt tiệc thọ, sắc mặt Cố Chi Phương chẳng mấy tươi tắn.

 

Mãi đến khi mẫu thân nàng, Tưởng phu nhân, vô tình hay cố ý nhắc đến hôn ước giữa nàng và thái tử, nàng mới nở nụ cười trở lại, trong mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.

 

Đúng vậy, nàng vừa định hôn ước với thái tử Vân Minh, trở thành trắc phi của thái tử.

 

Nàng tươi cười nói:

 

“Tỷ tỷ và điện hạ Vân Cảnh ân ái mặn nồng, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu sau này ta và thái tử cũng có thể như vậy thì tốt quá.”

 

Ta đặt đũa xuống, suy nghĩ cẩn thận một chút, có chút khó xử: “Vậy thì... quận chúa Tân Dương phải làm sao đây?”

 

Quận chúa Tân Dương là trưởng nữ của Yến vương, một ngoại tộc duy nhất trong Đại Hạ có vương tước, thân phận cao quý, chẳng kém gì công chúa.

 

Đồng thời, nàng cũng là chính phi tương lai của thái tử.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...