Xuân Phong Độ – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Cố Chi Phương lập tức cứng lại, vội vã giải thích:

 

“Không phải! Ta tuyệt đối không có ý tranh giành với quận chúa Tân Dương! Ta, ta chỉ muốn sau này phụng dưỡng thái tử thật tốt, giống như tỷ đối với điện hạ Vân Cảnh, tuy thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng tình cảm lại rất sâu đậm.”

 

Hử?

 

Này là đang ám chỉ ta cố tình lấy lòng Vân Cảnh, giả vờ như có tình cảm sâu đậm?

 

Mặc dù đúng là vậy, nhưng công khai nói ra thì không hay rồi.

 

Ta hạ đũa, giữ lại một hơi thở, mặt ửng hồng, liếc nhìn Vân Cảnh đang ngồi bên cạnh, vẻ ngượng ngùng ba phần.

 

“Điện hạ... thật sự rất đẹp.”

 

Ai ai cũng biết, Vân Cảnh được di truyền từ mẫu thân của hắn, là người tuấn tú nhất trong các hoàng tử.

 

Còn thái tử Vân Minh, ừm... rất giống hoàng thượng hiện tại, khá vững chãi.

 

Ta chân thành nhìn nàng: “Nhưng tình cảm cũng có thể vun đắp, lâu dần, tình cảm tự nhiên sẽ sâu đậm thôi.”

 

Năm giác quan của Cố Chi Phương dường như vặn xoắn lại.

 

Vân Cảnh bên cạnh dường như khẽ cười một tiếng.

 

04

 

Tin đồn về tình cảm giữa ta và Vân Cảnh lan truyền khắp Đại Hạ, đến mức mùa thu săn bắn, hoàng thượng còn đặc biệt cho gọi ta cùng tham gia.

 

Là vương phi của Vân Cảnh, tất nhiên ta đủ tư cách đi, nhưng vấn đề là ở chỗ này! Phu quân ta, thân thể yếu đuối như bông kia, có liên quan gì đến chuyện đi săn mùa thu chứ?

 

Đừng nói đến chuyện cưỡi ngựa săn bắn, chỉ cần đứng giữa tiết trời thu lạnh giá ở vùng ngoại ô kinh thành trong chốc lát thôi, ta sợ rằng sớm phải chuẩn bị tinh thần thành góa phụ rồi.

 

Nhưng Du Lan chẳng biết nghe được tin đồn từ đâu, đôi mắt lấp lánh nhìn ta.

 

“Tiểu thư, nghe nói điện hạ lần này tham gia cũng là vì người đó!”

 

????

 

“Sao lại thế?”

 

Du Lan đếm trên đầu ngón tay:

 

“Điện hạ từ khi ra đời đã yếu nhược, chưa từng tham gia săn b.ắ.n mùa thu. Chỉ ba năm trước, thái tử đã mời một danh y giúp điện hạ điều trị thân thể, điện hạ quả nhiên đã khỏe hơn nhiều, hoàng thượng vô cùng vui mừng, thưởng cho thái tử, lại đặc biệt cho Tứ điện hạ tham gia đi săn.

 

“Kết quả là tứ điện hạ bị nhiễm lạnh, trở về nằm suốt một tháng, suýt chút nữa thì...”

 

Du Lan hạ thấp giọng:

 

“Vì chuyện này, thánh thượng đã nổi cơn thịnh nộ rất lớn, nói thái tử mời nhầm lang băm, không chỉ trừng phạt thái tử nặng nề, mà còn đày gã đại phu kia đi lưu đày!”

 

Ta: “...”

 

Chuyện này có vẻ chẳng sai gì, nhưng cũng có điều gì đó không đúng lắm?

 

Thực ra, nói cho cùng cũng là do Vân Cảnh thân thể yếu nhược, nhưng ai bảo hắn lại mang khuôn mặt quá giống với mẫu phi của mình?

 

Nghe nói năm đó Dung phi là người đẹp nhất trong lục cung, thánh sủng không suy, tuy xuất thân bình thường nhưng nhờ nhan sắc mà vững vàng trong cung.

 

Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, khi sinh Vân Cảnh thì gặp băng huyết mà qua đời.

 

Nghĩ đến đây, Vân Cảnh dường như còn đáng thương hơn ta vài phần.

 

Dù sao, ta còn nhớ mặt mẫu thân mình, nhưng Vân Cảnh lại chưa từng được gặp mẫu thân.

 

"Lần này ban đầu Hoàng thượng cũng không định cho Tứ điện hạ đi, nhưng Tứ điện hạ nói, tiểu thư từ Bắc Mạc đến kinh đô đã lâu mà chưa có dịp ra ngoài ngắm nhìn sự phồn hoa nơi đây, nhân cơ hội hiếm có này, ngài muốn cùng tiểu thư đi chung."

 

Du Lan che miệng, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động.

 

"Dù thân thể Tứ điện hạ không tốt, nhưng đối với tiểu thư thật sự không còn gì để chê nữa ạ!"

 

Ta do dự một lát: “Lời thì không sai, nhưng cung nhân ở đây đúng là lắm chuyện quá đi...”

 

Chuyện này Vân Cảnh còn chưa kể với ta, mà sao bọn họ biết rõ hơn cả ta – người là chính thê?

 

Du Lan tròn mắt: “Thế tiểu thư không định đi sao?”

 

“Sao lại không đi!” Ta ưỡn thẳng lưng: “Điện hạ đối với ta chân thành, đương nhiên ta cũng như vậy!”

 

Hu hu hu, đã lâu ta chưa được ăn thỏ nướng, thỏ ở trường săn của hoàng gia, nhất định béo lắm!

 

...

 

Ta đoán không sai, thỏ ở trường săn quả thực rất béo, ngon lành vô cùng, nhưng điều không may là, ta bị lạc đường.

 

Chính xác mà nói, là ta và Vân Cảnh cùng bị lạc.

 

Chuyện này thật kỳ quặc, vốn dĩ ta và Vân Cảnh, một kẻ yếu nhược, một kẻ luôn giữ vẻ đoan trang, dù có đến trường săn cũng chỉ nên ở trong lều ấm, đánh vài ván bài, đợi thái tử săn về rồi ăn ké... À không, đợi thái tử trở về với chiến lợi phẩm.

 

Nhưng có lẽ vì thời tiết quá tốt, ánh nắng chiếu qua tán cây, bóng râm rực rỡ, lá rụng chất thành đống, khiến người ta vô thức mà thư thái.

 

Ta định đi nhặt vài quả thông, Vân Cảnh vui vẻ đồng ý.

 

Vốn chỉ định dạo quanh mép rừng, nhưng nhặt nhạnh một hồi, ngẩng đầu lên, ta phát hiện chúng ta đã bị lạc.

 

Điều đáng buồn hơn là, tuyết đã bắt đầu rơi!

 

“Kinh thành cũng có tuyết rơi lớn thế này sao?”

 

Trú trong một hang động khó khăn lắm mới tìm được, ta nhìn ra ngoài, thấy một vùng trắng xóa, tâm trí thoáng ngẩn ngơ: “Ta cứ tưởng chỉ có Bắc Mạc mới có tuyết lớn như vậy.”

 

Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn ta: “Nàng nhớ nhà rồi?”

 

Ta gật đầu thật mạnh.

 

Nhớ chứ!

 

Nhớ hồ băng lớn, nhớ điêu khắc tuyết, nhớ thịt thỏ nướng của ta...

 

Ta không khỏi cảm thấy u sầu.

 

Vân Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng: “Sau này có cơ hội, bản vương sẽ đưa nàng về... khụ, khụ khụ...”

 

Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn lại bắt đầu ho, môi nhợt nhạt.

 

Ta lo lắng không thôi, vội vàng bước đến giúp hắn xoa lưng, kết quả là, xoa chưa bao lâu, Vân Cảnh đã ngả đầu, sức lực cạn kiệt mà ngất đi.

 

Ta sững người.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Hỏng rồi, ta thực sự khắc phu sao!

 

Tuyết lớn phong sơn, nếu Vân Cảnh bị đông cứng c.h.ế.t ở đây, ta biết phải làm sao!?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...