Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
05
Suy nghĩ một hồi, nhìn sắc mặt Vân Cảnh càng lúc càng tái nhợt, ta nghiến răng quyết định ra khỏi hang.
Rồi ta từ trong tuyết bới ra một cành cây, tự chế một chiếc ná bắn, và bắt được một con thỏ trở về.
Trong hang động, lửa trại đang bập bùng cháy, thịt thỏ mỡ màng bóng loáng.
Ta ôm lấy Vân Cảnh, kéo lại gần lửa, mắt không ngừng dõi theo đùi thỏ nướng vàng ươm, mùi thơm nức mũi.
Hay là... ta ăn trước nhỉ?
Ai biết được hắn khi nào mới tỉnh lại?
Nghĩ đến đây, ta liền giơ tay xé một chiếc đùi thỏ xuống.
Nhưng chưa kịp cắn, Vân Cảnh bỗng cử động, chầm chậm mở mắt.
Ta lập tức nhào tới: “Điện hạ! Người tỉnh rồi!”
Vân Cảnh yếu ớt cười với ta, rồi ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên... chiếc đùi thỏ trong tay ta.
Vẻ mặt hắn thoáng chút ngơ ngác: “Miểu Miểu, đây là... từ đâu ra?”
Nói thẳng ra rằng ta săn về thì không hợp lý lắm, dù sao ta cũng là vương phi đoan trang dịu dàng của Vân Cảnh.
Phu quân thân thể yếu đuối của ta chắc không chịu nổi sự thật này, chi bằng nhẹ nhàng một chút thì hơn, đúng vậy!
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Miểu Miểu cũng không rõ nữa, vừa nãy điện hạ ngất đi, ta ra ngoài nhặt ít củi khô về nhóm lửa, khi trở lại thì thấy con thỏ này nằm ngất xỉu trước cửa hang. Có lẽ là... đói đến xỉu?”
Vân Cảnh nhìn chiếc đùi thỏ bóng loáng, im lặng một lúc: “... Có lẽ vậy.”
Ta nén đau lòng, đưa thịt thỏ qua: “Điện hạ ăn chút lót dạ đi, không chừng lát nữa sẽ có người đến tìm.”
Chúng ta bị lạc vào buổi chiều, giờ trời bên ngoài đã tối đen như mực, ai biết bọn thị vệ khi nào mới tìm được đến.
Ta phải tiếp sức cho Vân Cảnh trước đã!
Vân Cảnh khựng lại một chút, có lẽ là thật sự đói, bèn nhận lấy thịt.
Ta lại quay đầu nhìn chằm chằm chiếc đùi thỏ còn lại.
Không sao, hai người mỗi người một chiếc cũng ổn!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhưng chưa kịp ra tay, Vân Cảnh bỗng nói: “Nóng tay, để ta giúp nàng.”
Ta ngẩn người, rồi nhìn thấy hắn rút ra một con d.a.o găm nhỏ tinh xảo, kiên nhẫn thái từng lát thịt.
Chiếc d.a.o găm này khảm đầy đá quý, ta luôn nghĩ nó chỉ để trang trí, dù sao lần này là buổi săn b.ắ.n mùa thu, Vân Cảnh không tham gia, đeo d.a.o găm để ra oai cũng được.
Không ngờ đến lúc này lại có tác dụng!
Lửa trại hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, trông tựa như thần tiên hạ phàm.
Ta thoáng sững sờ.
Thành thật mà nói, người nam nhân này thực sự hoàn toàn đáp ứng đúng thẩm mỹ của ta, nhìn khuôn mặt này, khả năng diễn xuất của ta cũng từ ba phần mà phát huy thành bảy phần rồi.
Có lẽ do bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, khi Vân Cảnh đưa miếng thịt thỏ đã thái xong tới, ta theo bản năng cúi đầu ăn luôn.
Rồi không cẩn thận cắn vào ngón tay của hắn.
Ta sững lại.
Vân Cảnh cũng sững lại.
Đến khi lấy lại tinh thần, ta lập tức bùng nổ.
Vân Cảnh nhẹ nhàng chớp mắt, rồi đột nhiên mỉm cười.
“Sao vậy, không ngon à?”
Ta: “...”
Câu này có gì đó không đúng lắm phải không? Phải không!?
Hiếm khi ta lại có chút lúng túng trên mặt: “Điện hạ cũng ăn chút đi, thân thể người sợ lạnh, nên ăn nhiều một chút để giữ ấm.”
Lời này ta nói thật lòng, vì Vân Cảnh thực sự không phải loại người chỉ sợ lạnh bình thường, ngồi bên đống lửa lâu như vậy mà tay hắn vẫn lạnh ngắt.
Nhưng hắn có vấn đề với dạ dày, chỉ ăn được một chút rồi ngừng, nửa tựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta chỉ đành nuốt nước mắt mà giải quyết nốt phần còn lại.
Lãng phí không tốt, lãng phí không tốt.
Nhưng ta là người làm việc có nguyên tắc, đã ăn của người ta thì nhất định phải có sự đáp lại.
Vân Cảnh dường như lại ngủ thiếp đi, ta sờ thử tay hắn, vẫn lạnh như băng.
Nếu qua đêm nay mà hắn không nhìn thấy ánh mặt trời, thì ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Nghĩ vậy, ta đưa tay cởi áo của hắn ra.
Vân Cảnh dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi mở mắt.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của hắn, khiến ta không rõ ánh nhìn ấy là gì.
“Miểu Miểu?” Hắn hỏi khẽ, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Ta áp sát lại, khoác lên người hắn tấm áo choàng dày mà ta đã may sẵn, ôm lấy vòng eo gầy gò của hắn.
Ừm... Ừm?
Người nam nhân này trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại có cơ bụng thật sao...
Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu, ta cọ nhẹ vào cổ hắn.
“Người ta nóng, muốn ủ ấm cho điện hạ.”
Vân Cảnh không nói gì, hơi thở dường như khựng lại một thoáng.
Nhưng cơ thể hắn dường như đã ấm lên một chút.
Ta mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay thấy tai hắn hơi ửng đỏ.
Có hiệu quả rồi!
Sắc mặt của hắn đã khá hơn rất nhiều!
Ta càng ôm chặt lấy hắn hơn, cố gắng truyền hết hơi ấm qua lớp áo mỏng.
“Điện hạ thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Vân Cảnh nhắm mắt, hầu kết khẽ trượt xuống, giọng hắn có phần khàn khàn.
“...Ừ.”
06
Một giấc đến sáng.
Khi ta tỉnh dậy, phát hiện ra trên người mình đang đắp chiếc áo choàng dày, còn Vân Cảnh đứng ở cửa hang, nhìn ra bên ngoài.
Hắn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh nắng sớm rọi xuống, khiến hắn trông còn lạnh lẽo hơn cả lớp tuyết trắng bên ngoài.
“Điện hạ?”
Ta sờ vào bộ y phục không biết đã được cài lại từ lúc nào, ôm lấy áo choàng bước tới, thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Vân Cảnh.
“Người không ngủ ngon sao?”
Ta cảm thấy bản thân mình làm lò sưởi sống cũng khá tốt mà!
Khóe môi Vân Cảnh cong lên: “Không sao.”
Hắn chỉ ra bên ngoài: “Có vẻ đã có người tìm đến rồi.”
Ta thật không ngờ người đến lại là quận chúa Tân Dương.
Bình luận