Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Yến vương giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, quận chúa Tân Dương là con gái lớn của ngài, cũng rất nổi tiếng về tài b.ắ.n cung thiện xạ.
“Điện hạ Vân Cảnh, vương phi.”
Quận chúa Tân Dương nhìn thấy chúng ta vẫn còn sống, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng tìm được hai người.”
Ta quỳ gối hành lễ tạ ơn, lo lắng nói: “Điện hạ có lẽ đã bị nhiễm lạnh, cần phải nhanh chóng tìm thái y.”
Quận chúa Tân Dương phất tay: “Thái y giờ đều bận cả, nhưng đại phu theo ta từ phủ cũng tới đây, để y xem cho điện hạ.”
Đại phu mà quận chúa dùng, đương nhiên y thuật không có gì phải bàn, nhưng... cái gì mà thái y đều bận?
Ta không nhịn được hỏi ra miệng, quận chúa Tân Dương phất tay: “À, không có gì, chỉ là thái tử vừa bị ám sát thôi.”
Ta: ???
Nếu ta nhớ không nhầm, đó hình như là phu quân tương lai của nàng?
Quận chúa Tân Dương có lẽ cũng nhận ra ngữ khí của mình quá hờ hững, liền nói thêm một câu: “Không chết, chỉ là bị trúng hai nhát kiếm vào ngực.”
Ta: “...”
Vân Cảnh cau mày: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nghe nói là tam điện hạ làm.” Quận chúa Tân Dương nói, trên mặt lại lộ vẻ khinh bỉ: “Nhát đầu tiên là đánh lén, không tránh được thì còn có thể hiểu, vậy mà nhát thứ hai cũng bị đ.â.m trúng?”
Bọn gia nhân và thị vệ phía sau nàng đều cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Ta: “...”
Thái tử tuy có vóc dáng vững chắc, nhưng giỏi nhất là đọc sách, về võ nghệ thì khá kém.
Cũng khó trách quận chúa Tân Dương lại có phản ứng như vậy.
Thêm vào đó, thân phận của nàng quá cao quý, đến cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè phụ thân nàng ba phần, nên nàng không ngại nói thẳng như thế.
Dù thái tử có ở đây, e là nàng cũng chẳng ngại nói trước mặt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta bước đi cùng Vân Cảnh, đột nhiên lớp tuyết dưới chân lún xuống, suýt nữa thì ngã.
May thay Vân Cảnh kịp thời đỡ lấy eo ta.
“Miểu Miểu, không sao chứ?”
Dưới ánh nắng, hàng mi dài của hắn khẽ rũ xuống, gió lạnh thổi qua, đôi môi hắn dường như lại nhợt nhạt thêm vài phần.
Mặt ta đỏ lên.
Không phải vì ngượng, mà là vì xấu hổ.
Ta!
Tiểu bá vương tung hoành thôn dã! Vậy mà phải để một kẻ yếu nhược đỡ lấy!
Nhục nhã! Mất mặt!
Ta vội vàng ôm lấy cánh tay hắn: “Không sao không sao, ta khỏe lắm!”
Ánh mắt hóng hớt của quận chúa Tân Dương đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta, trên mặt bỗng nở nụ cười kỳ lạ.
“Xem ra tối qua vương phi đã rất vất vả chăm sóc cho điện hạ rồi.”
???
Nói chuyện thì nói chuyện, cớ gì phải cười như vậy!?
Vân Cảnh không để ý đến lời của nàng, chỉ khẽ đưa tay sờ trán ta, cau mày.
“Nàng phát sốt rồi.”
Hắn quay sang quận chúa Tân Dương: “Phiền người xem qua cho Miểu Miểu trước.”
Quận chúa Tân Dương “chậc” một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối rồi phất tay gọi đại phu tới.
...
Sau khi trở về, ta mới biết rằng, đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Tam điện hạ sai người ám sát thái tử, khiến thái tử bị trọng thương, thánh thượng nổi giận, tống tam điện hạ vào ngục.
Chỉ trong một đêm, triều đình chấn động.
Còn ta và Vân Cảnh bị kẹt trong núi suốt một ngày, may mắn tránh được mọi chuyện.
Tuy nhiên, tình trạng của Vân Cảnh cũng chẳng khá hơn, tuyết lớn kèm gió núi khiến bệnh của hắn nặng thêm, phải nằm trên giường nửa tháng.
Ta ngồi trong sân mà lo lắng.
“Du Lan, ngươi nói xem, hôn lễ của Cố Chi Phương và thái tử bị hoãn lại, chẳng phải tang lễ của ta sẽ đến sớm hơn sao?”
Ánh mắt của Du Lan tràn đầy tuyệt vọng.
Ta: “Ngươi cũng thấy có khả năng phải không?”
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, kèm theo vài tiếng ho khẽ.
“...Bản vương đã hứa sẽ sinh cho nàng một đứa con, giờ vẫn chưa làm được, có lẽ... khụ khụ... sẽ không sớm đâu...”
07
Có người đã chết, nhưng hắn vẫn sống.
Có người còn sống, nhưng nàng đã c.h.ế.t từ lâu.
Ta nghĩ lúc này ánh mắt của ta còn tuyệt vọng hơn cả Du Lan.
Nói xấu người ta, bị bắt gặp một lần chưa đủ, vậy mà còn bị bắt quả tang lần thứ hai!
Ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, xoay người lao thẳng vào lòng Vân Cảnh.
“Điện hạ! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Vân Cảnh bị ta đ.â.m phải hơi lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, nửa cười nửa thở dài, đưa tay xoa đầu ta.
“Khóc gì vậy.”
Ta níu chặt vạt áo của hắn, ấm ức nói: “Miểu Miểu không muốn ăn ngủ một mình, sau này điện hạ phải luôn ở bên Miểu Miểu, được không?”
Trong khoé mắt, ta thấy Du Lan liên tục nháy mắt với ta.
—— Tiểu thư! Còn đang ở trước mặt mọi người đó, bao nhiêu người đang nghe kìa!
Nhưng ta nào còn để ý đến xấu hổ nữa?
Nếu ta không thể hiện chút tình cảm chân thành lúc này, liệu có còn cứu được không?
Tay Vân Cảnh hơi khựng lại, sau đó khẽ cười một tiếng.
“Được.”
Thật đúng là lời của người sắp chết, câu nào cũng hay.
Nhìn Vân Cảnh lúc này, ta lại thấy hắn càng thêm dễ mến.
Người nam nhân này tuy thân thể không tốt, nhưng thực sự là người rất tốt.
Vân Cảnh quay đầu ho nhẹ vài tiếng, sau đó dịu dàng hỏi:
“Phải rồi, nghe nói quận chúa Tân Dương đã gửi thiệp mời nàng đến phủ thưởng hoa?”
Ta lắc đầu: “Điện hạ thân thể không khoẻ, ta không có tâm trạng qua đó.”
Vân Cảnh khẽ cười: “Ta không sao, hiếm khi nàng có một người bạn hợp duyên ở kinh thành. Hay để ta đi cùng nàng?”
Dù hắn đã tỉnh lại, nhưng ta đâu thể để hắn vất vả đi lại? Nhỡ đâu lại bệnh thêm thì sao?
Vì vậy, ta vẫn quyết định tự mình đi.
Bình luận