Xuân Phong Độ – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Thực ra, giữa tiết đầu đông thế này, có hoa gì để thưởng? Quận chúa Tân Dương chẳng qua chỉ muốn mời ta đến trò chuyện mà thôi.

 

Nghe nói dạo này Cố Chi Phương thường xuyên lui tới phủ thái tử, cố gắng hết sức thể hiện dáng vẻ hiền thục của một trắc phi.

 

Còn quận chúa Tân Dương thì hoặc là cưỡi ngựa b.ắ.n cung, hoặc là thưởng hoa uống rượu.

 

So sánh hai bên, quận chúa Tân Dương không tránh khỏi vẻ ngạo mạn.

 

Nhưng ai bảo cha nàng là người có quyền thế lớn?

 

Dù thái tử không hài lòng, cũng không dám nói nửa lời, chỉ có thể thông qua việc ban thưởng cho Cố Chi Phương để thể hiện sự sủng ái, cố gắng lôi kéo lại chút thế trận.

 

“Hừ, những thứ hắn ban thưởng chẳng lọt vào mắt ta, chỉ có những kẻ chưa từng thấy qua mới lấy ra làm báu vật, khoe khoang suốt ngày.”

 

Quận chúa Tân Dương bốc một nắm hạt dưa, vẻ mặt đầy khinh thường.

 

Ta gật đầu đồng tình.

 

Quả thật nàng nói đúng, quận chúa Tân Dương được yêu thương vô cùng, còn giàu sang hơn cả thái tử.

 

“Này, giúp ta chọn xem, cái nào đẹp hơn?” Quận chúa Tân Dương nói, rồi bảo người mang ra một chồng tranh.

 

Người đến là một thiếu niên thân hình gầy gò, mặt mày lãnh đạm, lưng thẳng tắp.

 

Ta tò mò mở ra, lòng lại tràn ngập cảm xúc phức tạp.

 

Hoá ra thứ mà nàng gọi là thưởng hoa, chính là... thưởng người?

 

Dù đã nghe nói quận chúa Tân Dương nuôi một đám nam sủng, nhưng cảnh chọn người công khai thế này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy.

 

Thấy ta im lặng không nói gì, quận chúa Tân Dương thúc nhẹ khuỷu tay ta.

 

“Từ lúc biết ngươi chọn gả cho tứ điện hạ, ta đã biết mắt thẩm mỹ của ngươi rất tốt! Mau giúp ta chọn một người!”

 

Ta: “......???”

 

Nàng rốt cuộc là đang khen ta hay mắng ta vậy?

 

Ta nhìn một hồi, rút ra một bức: “Người này đi.”

 

Quận chúa Tân Dương liếc nhìn: “Kỷ Dương? Ánh mắt ngươi tốt đấy, đây là người vừa được chọn làm đầu bảng ở Thu Phong Các, ta tốn không ít bạc đâu!”

 

Ta hạ giọng: “Thực ra ta thấy những người này còn không bằng thiếu niên vừa mang tranh đến.”

 

Quận chúa Tân Dương không ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Hắn sao có thể so với những người này, chẳng qua là một kẻ ăn mày gia tộc sa sút thôi.”

 

Ta lập tức đoán ra thân phận của hắn — con trai duy nhất của cựu thượng thư bộ binh, Tiêu Kỳ.

 

Năm xưa thượng thư bộ binh phạm tội lớn, cả nhà bị tịch thu tài sản, may nhờ quận chúa Tân Dương ra tay cứu Tiêu Kỳ.

 

Đáng tiếc vị công tử tài hoa ngày nào, nay lại rơi vào kiếp tiện dân.

 

Tiêu Kỳ dường như nghe thấy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn kiên quyết nhìn xuống mặt đất, không động đậy.

 

Quận chúa Tân Dương thu cuộn tranh lại, lúc này mới nhìn sang thiếu niên.

 

“Nói với Kỷ Dương, tối nay ta sẽ đến gặp hắn.”

 

Tiêu Kỳ mím môi, giọng vẫn lạnh lùng: “Vâng.”

 

Đợi Tiêu Kỳ đi rồi, ta mới nói: “Quận chúa đã thích hắn, sao còn đối xử như vậy?”

 

Quận chúa Tân Dương liếc nhìn ta.

 

“Chậc, đừng nói bừa, ta đã có hôn ước với thái tử rồi.”

 

Ta: “...”

 

Vậy sao khi chọn người nàng lại không nói lời này?

 

Sau khi rời khỏi phủ quận chúa, không ngờ ta lại gặp Cố Chi Phương trên phố.

 

Nàng ta nhìn ta từ đầu đến chân, đưa tay sờ chiếc trâm san hô đỏ quý giá trên đầu, cười đắc ý.

 

“Sao vậy, tứ điện hạ vẫn chưa khoẻ à? Sao không đi cùng tỷ tỷ ra ngoài?”

 

Ta thở dài.

 

“Tam điện hạ còn chưa qua thất tuần, muội đeo chiếc trâm này, liệu có... không hợp lắm?”

 

Sắc mặt Cố Chi Phương lập tức cứng đờ.

 

08

 

Nói đến chuyện tam điện hạ tự sát trong ngục, đúng là khiến người ta cảm thán.

 

Trong buổi săn mùa thu, hắn bị phát hiện đã sai người ám sát thái tử, thánh thượng nổi giận, lập tức tống hắn vào thiên lao.

 

Nhưng sau đó sự việc lại không có tiến triển gì.

 

Nghe nói tam điện hạ tuyệt thực để đe dọa, khăng khăng mình bị oan, sống c.h.ế.t không chịu nhận tội.

 

Thánh thượng có lẽ cũng còn nghĩ tới chút tình cha con, thấy vết thương của thái tử dần hồi phục, mà thái độ của tam điện hạ lại cứng rắn như vậy, liền định điều tra thêm.

 

Kết quả, vừa đưa hồ sơ vụ án lên bàn của Đại Lý Tự, tam điện hạ đã đ.â.m đầu vào tường trong phòng giam.

 

Đêm đó, ngục tốt phụ trách gác ngục uống rượu, một lúc sơ ý, đến khi nhận ra không ổn thì tam điện hạ đã lạnh ngắt từ lâu.

 

Chuyện này thật quá nhiều trùng hợp, nhiều người nói tam điện hạ thấy thánh thượng thực sự muốn điều tra lại nên sợ hãi mà tự kết liễu, còn có vài người khác thì nghi ngờ thái tử đứng sau chuyện này.

 

Trong “vài người khác” ấy, dường như bao gồm cả thánh thượng.

 

Không trách thánh thượng đa nghi, vì giờ đây ngài chỉ còn bốn đứa con trai, nhị hoàng tử mất sớm, tứ hoàng tử Vân Cảnh lại là một người bệnh tật sống không qua nổi tuổi đôi mươi, còn ngũ hoàng tử nhỏ nhất mới ba tuổi, đi đứng còn không vững.

 

Vì thế, người có thể tranh đoạt chỉ còn thái tử và tam điện hạ.

 

Giờ tam điện hạ c.h.ế.t một cách đầy đáng ngờ, dĩ nhiên ai ai cũng có vài suy nghĩ.

 

Chỉ có mỗi Cố Chi Phương, tiểu thư ngây thơ của một đại gia tộc, trong đầu vẫn nghĩ đến việc không còn ai có thể tranh giành với thái tử, sau này nàng sẽ chắc chắn ngồi vững ở vị trí trắc phi.

 

Hơn nữa, quận chúa Tân Dương ngày càng không nể mặt thái tử, đêm đêm mở tiệc tùng náo nhiệt trong phủ, hôn ước của họ không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

 

Đến lúc đó, Cố Chi Phương có lẽ cũng mộng tưởng đến ngôi vị hoàng hậu, điều này chẳng phải không thể.

 

Nàng lại không nghĩ rằng, tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào việc thái tử có thực sự có bản lĩnh để ngồi lên ngai vàng hay không.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...