Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Du Lan cắt hai cành mai, vừa cắm hoa vừa hóng chuyện:
“Nghe nói thái tử nổi trận lôi đình đấy! Còn nói muốn hủy bỏ hôn ước, nhị tiểu thư ở phủ ném đồ đạc khắp nơi, mấy ngày rồi chưa ra ngoài.”
Chậc.
Không khóc sao được, cả kinh thành ai mà không biết nàng và thái tử tuy chưa thành hôn, nhưng hai người lại rất mực ân ái?
Cũng may gần đây quận chúa Tân Dương càng ngày càng rước về nhiều nam sủng, người nào cũng đẹp đẽ, giúp nàng gỡ gạc được một chút.
Nếu không, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
Nhưng điều bất ngờ là, hôn ước của thái tử và Cố Chi Phương không bị hủy, ngược lại, vài ngày sau trong buổi triều hội, thái tử đã quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, xin tha tội cho Tưởng Minh.
“Hoàng huynh có lòng nhân hậu, Tưởng Minh đi theo người đã lâu, hơn nữa còn là cữu cữu của trắc phi tương lai, sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy bị c.h.é.m đầu?”
Vân Cảnh đặt một quân cờ xuống bàn, nhẹ nhàng thở dài.
Ta nhìn bàn cờ đầy nghi hoặc, tại sao đen đã nối được bốn quân liền rồi!?
Người nam nhân này thật sự không lén lút di chuyển khi ta đi lấy điểm tâm đấy chứ?
Vân Cảnh dường như nhận ra suy nghĩ của ta, chậm rãi giải thích bằng giọng bình tĩnh:
“...Miểu Miểu, trên bàn này có tổng cộng mười ba quân cờ, nếu ta di chuyển, nàng có thể không phát hiện ra sao?”
“Ồ...”
!!!
Chẳng phải vậy có nghĩa là hắn đều biết những lần trước ta lén di chuyển rồi sao!?
Ta ho khan đầy xấu hổ.
“Điện hạ thật giỏi! Nếu sau này con cái của chúng ta thông minh được như người, thì tốt biết mấy!”
Vân Cảnh khựng lại, đôi môi dường như thoáng qua một nụ cười rất nhẹ.
“Giống Miểu Miểu thì tốt hơn.”
10
Du Lan nghe thấy cuộc trò chuyện này, lập tức hào hứng bắt đầu đoán xem sau này sẽ sinh con trai hay con gái.
Ta nhìn những bộ quần áo nhỏ xinh mà nàng chuẩn bị cho trẻ con, đắn đo nói:
“…Ngươi nói xem, có khi nào là ta không thể sinh con không?”
Du Lan kinh hoảng: “Cái gì!?”
Ta vội xua tay: “Đừng hoảng thế, ta chỉ nói bâng quơ thôi.”
Dù sao ta và Vân Cảnh... ừm... vẫn chưa... khụ khụ...
Nhưng lời này tất nhiên không thể thốt ra được.
Du Lan không biết nội tình, buồn bã nói: “Dù không thể sinh, thì cũng là do điện hạ, sao có thể là người chứ!”
Ta nhìn nàng đầy tán thưởng, đúng là nha hoàn của ta, lúc nào cũng đứng về phía ta!
Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy.
Ta gả cho Vân Cảnh mấy tháng rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, trong cung đã bắt đầu ám chỉ rằng nên nạp thiếp cho Vân Cảnh.
Ta thấy rất khó hiểu.
Không phải, hoàng hậu, con trai duy nhất của bà khiến hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, mà bà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện này sao?
Về đến phủ, ta mới biết vì sao hoàng hậu đột nhiên tâm trạng tốt lên, thậm chí còn rảnh rỗi lo đến chuyện này.
——Thì ra là phe của cha ta, dẫn đầu bởi ông, đã dâng sớ kiến nghị cho thái tử.
Trước đó, thái tử đã cầu xin cho Tưởng Minh, khiến hoàng thượng nổi giận, bắt hắn phải ở trong thái tử phủ tự kiểm điểm một tháng.
Nhưng chưa đầy một tháng, các đại thần đã dâng tấu, nói rằng thái tử có tấm lòng nhân hậu nên mới làm vậy, quan trọng hơn là tình hình tuyết tai ngày càng nghiêm trọng, nhiều việc cần thái tử giải quyết.
Gần đây sức khỏe của hoàng thượng cũng không tốt, từ khi mùa đông đến đã lâm bệnh nhiều lần.
Lúc này, thái tử đương nhiên phải gánh vác trọng trách.
Hoàng hậu cảm thấy mọi chuyện đã chắc chắn rồi, rõ ràng, nhiều người cũng nghĩ như vậy.
Ta: “...”
Vì thế ta đành tìm Vân Cảnh, nhẹ nhàng nói với hắn chuyện nạp thiếp.
“Điện hạ, hoàng hậu nương nương nói tam tiểu thư của thượng thư bộ Lễ đã ngưỡng mộ người từ lâu, người nghĩ sao?”
Ánh mắt Vân Cảnh khẽ động.
“Miểu Miểu nói vậy là có ý gì?”
Ta hồi tưởng lại: “Tuy tam tiểu thư của nhà họ Lý là con thứ, nhưng nghe nói tính tình dịu dàng, đánh cờ rất giỏi, nếu nàng ấy vào phủ hầu hạ, chắc hẳn điện hạ sẽ vui vẻ hơn nhiều.”
Vân Cảnh hỏi ngược lại: “Vậy Miểu Miểu không giận sao?”
Ta ngạc nhiên: “Ta giận gì cơ?”
Đôi mắt phượng của Vân Cảnh khẽ nheo lại, giọng hắn đột nhiên trầm xuống vài phần:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu nàng ta vào phủ, có lẽ sau này ta sẽ không thể ngày ngày cùng Miểu Miểu dùng bữa, nghỉ ngơi nữa.”
Hả?
Đúng vậy nhỉ! Sao ta lại quên mất chuyện này?
Nhưng mà...
“Điện hạ thân phận cao quý, Miểu Miểu vốn không nên nghĩ đến chuyện độc chiếm. Nếu có người cùng hầu hạ điện hạ, người vui vẻ, Miểu Miểu đương nhiên cũng vui.”
Ta chớp mắt, ánh mắt chân thành, diễn tròn vai một vương phi hiểu lý lẽ.
Nhưng không ngờ, lần này Vân Cảnh lại không ăn miếng này.
Hắn tùy tiện vứt quyển sách trên tay lên bàn, giọng bình thản.
“Thân thể của bản vương, có một mình Miểu Miểu đã đủ mệt rồi, nạp thêm người vào phủ, chỉ e là không chịu nổi.”
Ta: ……???
Tỉnh lại, ta phát hiện ánh mắt của mấy nha hoàn và tiểu tư trong sân nhìn ta đã khác thường vô cùng.
Cơn tức trong lòng ta bùng lên ngùn ngụt!
Vân Cảnh!
Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy hả!?
11
Nỗi oán hận của ta vô cùng nặng nề!
Vốn dĩ ta đang làm vương phi rất tốt, cả phủ trên dưới đều dành cho ta những lời khen ngợi, giờ thì hay rồi, bị một câu của Vân Cảnh phá hỏng hết!
Cái gì mà một mình ta đã đủ mệt rồi? Ngươi đã làm gì hả!?
Ta ngày ngày hầu hạ ngươi uống thuốc, mặc áo, ủ ấm chăn, còn ngươi thì sao!?
Ta phẫn nộ rời đi, chạy đến phủ quận chúa thưởng hoa.
Bình luận