Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Ngươi thực sự nói thế?” Quận chúa Tân Dương vỗ tay đầy thán phục: “Giỏi thật, quá giỏi.”
Ta bực mình đến chết: “Trước giờ ta đâu có phát hiện ra người nam nhân này lại khó hầu hạ đến vậy? Làm gì có chính phi nào đoan trang, dịu dàng, thấu hiểu như ta chứ?”
Vậy mà hắn vẫn không vừa lòng?
Quận chúa Tân Dương hừ một tiếng, rút một mũi tên ra từ ống tên.
“Nếu đã thực lòng thích một người, sao có thể thản nhiên nhìn người đó ở bên người khác được. Còn ngươi thì hay rồi, chẳng những không ghen, lại còn chủ động se duyên, ngươi bảo tứ điện hạ phải nghĩ sao?”
Lòng ta “thịch” một tiếng.
Xong rồi!
Ý này... chẳng phải Vân Cảnh đã nhìn ra trước giờ ta chỉ giả vờ thôi sao?
Chẳng trách lúc đó sắc mặt hắn không được tốt!
Ai mà vui nổi khi bị lừa chứ!
Ta liếc nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng Tiêu Kỳ ngày ngày nhìn người ở bên nhiều công tử như vậy, cũng chẳng thấy hắn ghen gì cả, xem ra hắn thực sự không thíc—”
*Phập!*
Quận chúa Tân Dương b.ắ.n một mũi tên đầy oán hận, khiến gương mặt tái mét của công tử trẻ tuổi đứng làm bia người phía trước càng trắng bệch hơn.
Mũi tên rung nhẹ ngay trên đỉnh đầu hắn một tấc.
Ơ, có vẻ quen quen, hình như là người đứng đầu Thu Phong Các lần trước, tên là Kỷ Dương thì phải?
Nhưng nhìn ngoài đời sao không đẹp như trong tranh vậy nhỉ... Dạo này sao người người đều giả mạo thế này?
Quận chúa Tân Dương hiếm khi nổi giận: “Ai thèm hắn thích chứ!”
Ta xòe tay: “Được được, người không thèm, nhưng cả kinh thành này đầy công tử tiểu thư xếp hàng thích người đấy.”
Quận chúa Tân Dương ném phăng cung tên xuống, quay đầu nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Hoa đã thưởng xong rồi, ngươi về nhà đi. Có khi tứ điện hạ đang đợi ngươi ở trong phủ đấy.”
Lòng ta chùng xuống.
...
Ta ỉu xìu quay về vương phủ, bắt đầu tính toán tài sản.
Nếu Vân Cảnh giận đến mức không cần ta nữa, thì ta chỉ có thể gom góp tiền của về quê mà thôi.
May là Vân Cảnh gia sản phong phú, từ khi kết hôn đến nay, hắn cũng thỉnh thoảng tặng ta không ít thứ, tính ra cũng đủ đổi được một khoản kha khá.
Trời đã tối, Du Lan ngồi cạnh vừa cằn nhằn vừa than thở.
“...Nghe nói sau khi người rời đi, điện hạ vẫn ở trong thư phòng, đến giờ còn chưa ra ngoài, cũng chưa dùng bữa.”
Ta hung hăng cắn một miếng giò hầm nhà bếp vừa mang tới.
Kệ hắn ta! Ăn hay không ăn mặc hắn!
“Dạ dày điện hạ vốn đã không tốt, nay bỏ bữa, e là sẽ đau dữ dội lắm...”
Ta tu ừng ực vài ngụm rượu nấu với anh đào.
“Thời tiết dạo này lạnh, điện hạ ở một mình nhỡ đâu lại bị nhiễm lạnh, có lẽ sẽ lại nằm liệt giường...”
Ta: “......”
Ta đi! Ta đi ngay bây giờ, được chưa!
...
Vừa đến trước cửa thư phòng, đã nghe thấy bên trong vang lên mấy tiếng ho khan đè nén.
Cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là chút hối hận.
Thôi vậy, người nam nhân này chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, ta tính toán với hắn nhiều làm gì?
Nói gì thì nói, từ lúc thành hôn đến giờ, Vân Cảnh đối xử với ta thực sự không có gì để chê trách.
Ta vừa định giơ tay gõ cửa thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.
Trời tối đen, gió nhẹ mang theo tuyết nhỏ.
Ánh đèn lưu ly ngũ sắc chiếu lên gương mặt thanh tú như ngọc của hắn, phủ lên một lớp sắc ấm, trong đôi mắt đen thẳm sâu ấy dường như chất chứa vài cảm xúc khó tả.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên có cảm giác, dường như hắn đã đợi ta rất lâu rồi.
12
Sau trận cãi vã ban ngày, lúc này gặp lại, có chút ngại ngùng.
Ta đành mở miệng cứng nhắc: “Điện hạ thân thể không chịu được dày vò, muộn thế này còn chưa dùng bữa, lát nữa chịu khổ vẫn là người thôi.”
Vân Cảnh nhẹ giọng đáp: “Miểu Miểu không có ở đây, ta ăn không nổi.”
Ta: “......”
Ta thật căm giận! Sao ta lại luôn dễ mềm lòng trước lời nói nhẹ nhàng? Tại sao khi hắn hơi nhợt nhạt nói câu này, ta lại cảm thấy là ta quá đáng?
Hít sâu một hơi, ta mang đồ ăn đã được hâm nóng lại gần.
“Dù gì cũng phải ăn chút gì đó cho ấm bụng.”
Tối nay, Vân Cảnh dường như nghe lời một cách lạ lùng. Ta bảo hắn ăn, hắn thực sự ngồi xuống và ăn sạch sẽ từng chút một.
Ta: “......”
Người nam nhân này nếu nổi giận với ta một trận còn đỡ, thế này khiến ta càng cảm thấy áy náy hơn.
Sau khi dùng bữa xong, Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn ta.
“Ta còn tưởng Miểu Miểu không cần ta nữa.”
Ta, người bị quận chúa Tân Dương ép về và đã đếm sẵn tài sản chuẩn bị chuồn: “......”
Ta hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ là phu quân của ta, phu thê là một thể, làm sao ta có thể bỏ mặc điện hạ một mình?”
Vân Cảnh chỉ lặng lẽ nhìn ta, như thể đang âm thầm trách móc.
Ta lập tức cảm thấy chột dạ, dù sao ban ngày ta cũng đã đề nghị hắn nạp thiếp mà!
Cũng chẳng biết tại sao cuối cùng lại biến thành lỗi của ta, ta gõ nhẹ ngón tay lên góc bàn, suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng đành hạ giọng.
“......Ta thật sự không biết chuyện này sẽ khiến điện hạ giận. Rõ ràng năm đó, khi phụ thân ta rước Tưởng thị về phủ, mọi người đều rất vui.”
Ánh mắt Vân Cảnh khẽ d.a.o động.
Ta chăm chú nhìn chén trà bằng sứ trắng, trong đầu từng cảnh tượng cũ bất chợt ùa về.
Ta cứ tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn rõ ràng đến vậy.
Ta nhớ trong sân tràn ngập sắc đỏ của dải lụa hỷ, tiếng trống chiêng vang rền, cười nói vui vẻ.
Ta cũng nhớ mình đã quỳ trong từ đường, trước mặt là bài vị mới khắc của mẹ ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu điện hạ không thích, lát nữa ta sẽ đi nói với hoàng hậu nương nương.” Ta nói.
Vân Cảnh lại đáp: “Không cần.”
Hả?
Bình luận