Xuyên Làm Ác Nữ, [...] – Chương 30

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Huyền Âm không dám báo lại cho phía thống soái cũng như là phía hoàng tộc. Anh cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho cô, phát hiện cô chỉ đang bị trúng độc ảo giác của trùng tộc nên mới tạm thời mất trí nhớ. Chỉ cần dùng thuốc để trung hòa độc từ từ thì sẽ trở lại bình thường. 

 

Tuy nói đơn giản là vậy nhưng tình hình hiện tại của anh có chút... khó nói. Bạch Tử Ly ngồi trên giường với ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Cô khẽ nói:

" Bác sĩ Huyền, t.h.i t.h.ể của ba tôi được đưa về nhà an táng chưa? "

" Chuyện này... " - Huyền Âm không biết phải nói sao cả. Đây là lần đầu tiên anh biết hoàn cảnh trước khi xuyên vào thân thể của ác nữ này nên hoàn toàn không đỡ nổi. Ba của cô ấy... mất rồi ư?

 

Bạch Tử Ly thấy vẻ mặt khó xử của anh cũng biết rõ. Cô hơi mím môi nói khẽ:

" Là vẫn chưa được đưa về đúng không? "

" À... Uhm... " 

" Tôi hiểu rồi, tôi nghỉ ngơi thêm một tối nữa rồi mai sẽ đi. Tôi còn phải về chăm sóc mẹ. Để bà ấy bị bệnh lâu như vậy tôi không yên tâm. "

 

Huyền Âm biết tâm trạng bây giờ của cô đang rất tệ. Vì trứng trùng của Huyễn Hoặc Dạ Điệp sẽ gây ra ảo giác về những quá khứ đau lòng nhất của nạn nhân. Thì ra đây là khoảng thời gian đau khổ nhất của cô ấy sao? Nhưng cô ấy lúc này cũng chỉ có mười bốn tuổi thôi mà. 

 

Anh không kìm được mà liền ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng cất tiếng tâm sự cùng cô. 

" Bạch điện... À không bạn học Bạch, tôi thấy bạn có vẻ rất yêu gia đình bạn nhỉ? Gia đình bạn có vẻ rất hạnh phúc ha? "

 

Bạch Tử Ly nghe vậy cũng cười nhẹ nhưng nụ cười lại chứa đầy tình cảm chưa từng có. Cô nhìn vào khoảng không rồi bắt đầu kể lại:

" Ừ, gia đình tôi có ba người thôi nhưng hạnh phúc lắm. Ba tôi là đặc vụ của đội tác chiến 001, ông ấy rất giỏi võ và tìm kiếm manh mối. Ông ấy đã dạy tôi võ để phòng thân ấy. Còn mẹ tôi là giáo viên toán trường cấp ba. Tôi ghét toán lắm nhưng bà ấy luôn nhẹ nhàng chỉ dạy cho tôi. Anh biết không, ba tôi hơn mẹ tôi tận mười tuổi đấy hahaha. Lần đầu ba mẹ tôi gặp nhau là ở khu ổ chuột phía Bắc Myanmar. Ba tôi lúc đấy là tân binh mới của đội tác chiến. Còn mẹ tôi là con tin trong vụ bắt cóc. Lúc còn trẻ mẹ tôi là một người nổi loạn, mẹ đi theo bạn qua thành phố khác chơi. Nào ngờ gặp phải bọn buôn người ở Myanmar. "

 

Huyền Âm nghe vậy liền có hứng thú. Không ngờ chuyện gia đình cô ấy lại thú vị như vậy. Anh nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ hỏi tiếp:

" Vậy là ba cô đã làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? "

Bạch Tử Ly nghe vậy liền cười giòn giã hơn:

" Đâu có. Ba tôi trà trộn vào đám buôn người, mẹ tôi sợ quá liền đánh úp ba tôi ngất đi. "

"... " - Huyền Âm có chút cạn lời. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng cô gái nhỏ trước mắt đánh nhau với trùng tộc thì anh liền cảm thấy hình như cũng không có gì quá đáng. 

 

Hổ phụ sinh hổ tử là điều bình thường. Mẹ cô ấy thì gan dạ, ba cô ấy thì mạnh mẽ. Bảo sao sinh ra một cô con gái vừa gan dạ vừa mạnh mẽ. Nghĩ đến hai bô lão ở nhà thì anh thấy mình cũng giống hai người đó ấy nhỉ? Ba anh là người thanh lãnh, không muốn tiếp xúc với ai quá gần. Mẹ anh lại là người dịu dàng, sưởi ấm trái tim của ba. Nghĩ đến gia đình của mình, Huyền Âm bất giác cười nhẹ. 

 

Bạch Tử Ly thấy nụ cười này của anh cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đẹp trai như vậy. Không cười thì thanh lãnh cao quý, cười lên thì như gió xuân thoảng qua. Thật sự là vừa đẹp vừa dịu dàng. 

" Bác sĩ Huyền Âm, anh cười lên đẹp trai lắm đó. Cười nhiều lên nha. "

" Vậy sao? Cảm ơn bạn học Bạch đã khen. Thế bạn học Bạch có thích tôi không? " 

 

Bạch Tử Ly liền tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói:

" Tôi thật sự rất thích bác sĩ Huyền đó. Nhưng tôi bây giờ chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Có điều cũng không phải không được. Ba mẹ tôi cũng cách nhau mười tuổi kia kìa, bác sĩ Huyền chịu khó đợi thêm bốn năm nữa nha. "

Huyền Âm: "... " - sao nói cứ như anh là người biến thái thích trẻ chưa vị thành niên ấy nhỉ? 

 

Huyền Âm xoa đầu cô, dịu dàng an ủi:

" Bạn học Bạch rất dễ thương, phải cố gắng ngoan ngoãn uống thuốc để hồi phục sức khỏe lại nha. Không cho bạn học Bạch rời khỏi giường bệnh đâu đấy. "

" Nhưng còn t.h.i t.h.ể của ba tôi... " 

" Ngoan nào, bạn học Bạch là một cô gái tốt tính mà phải không? "

 

Bạch Tử Ly nhìn vào ánh mắt anh, trong ánh mắt đó hoàn toàn ẩn chứa bóng hình của cô và sự dịu dàng lan tràn. Trong giây phút đó, cô thật sự động lòng rồi. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, thôi vậy. Cô dù sao chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, gia đình còn gặp biến cố nữa. Không trèo cao nổi đâu. 

 

Huyền Âm nghe thấy tiếng lòng của cô, không khỏi xót xa. Cô ấy tự ti vì gia cảnh như vậy sao. Nghĩ đến đây, anh lại càng dịu dàng an ủi hơn nữa:

" Bạn học Bạch ngoan, khi nào khoẻ lại tôi sẽ cùng đi với em, được không? "

" Uhm, nghe lời bác sĩ Huyền. "

Huyền Âm mỉm cười, rồi đưa thuốc cho cô. Theo ước tính của anh thì cô ít nhất phải uống thêm khoảng ba đến năm ngày thuốc nữa mới thoát khỏi độc ảo giác của trùng tộc. 

 

Nhưng mà cảm giác cô ấy bị mất trí nhớ cũng không tệ. Nghĩ đến ánh mắt đáng thương nhìn anh như con thỏ nhỏ không nơi nương tựa đó làm anh chỉ muốn bắt cóc về nhà không cho ai thấy. Hừ hừ, từ ngày quen biết Bạch điện hạ anh có nhiều suy nghĩ đen tối quá. 

.....

Khi Huyền Âm đi ngang qua phòng trực của các bác sĩ y tá liền nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán không ngừng:

" Mấy người không thấy đâu. Ban nãy bác sĩ Huyền còn xoa đầu Bạch điện hạ, gọi cô ấy là bạn học nữa chứ. Huhu ngọt c.h.ế.t tôi rồi. "

" Tưởng gì, làm sao bằng được cảnh thống soái đại nhân vuốt ve mặt Bạch điện hạ khi ngủ chứ! Tôi là tôi yêu luôn rồi. "

 

" Chậc chậc, thấy cảnh Phượng thiếu tộc Chu Tước nắm tay hôn nhẹ lên mu bàn tay chưa? Như hoàng tử cầu hôn công chúa vậy. Huhu, tôi cũng muốn được như vậy. "

Xóm nhỏ có anh.

Nếu có gì thắc mắc thì hãy liên hệ với ad qua page trên phở bò: Xóm nhỏ có anh

" Mấy cảnh đó tôi thấy hết rồi. Khủng hoảng tinh thần hơn là tôi nghe được lời cầu hôn thiệt sự của vị Kỷ Dạ Thần kia ấy. Anh ta nói: mau khoẻ lại đi, tôi còn muốn làm thú phu của em nữa kìa. Huhu bao nhiêu anh đẹp trai đều muốn lên giường của Bạch điện hạ hết rồi. "

" Biết sao được? Cô ấy là thánh nữ tương lai của đế quốc mà. Tôi mà là giống đực tôi cũng muốn làm ấm giường cho cô ấy. "

 

Huyền Âm - người nghe hết cuộc đối thoại từ nãy đến giờ cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Ai cũng tranh nhau làm thú phu của cô ấy hết vậy? Anh... Anh phải làm sao đây? Càng nghĩ càng thấy căng thẳng, Phượng Linh - bạn thân nối khố chí cốt cũng muốn chen chân vào nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bác sĩ giỏi nhất đế quốc kiêm thiếu gia chủ tộc Huyền Vũ cảm thấy bản thân không có gì nổi trội. 

 

Huyền Âm trở về phòng làm việc mà đầu óc trống rỗng. Tài liệu trên bàn đọc mãi không lật qua nổi trang thứ hai. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên làm rõ ràng vấn đề này. Anh mở quang não lên gọi điện thoại.

" Alo, Bạch điện hạ tỉnh rồi à? " - giọng nói của Phượng Linh vui vẻ phát ra từ đầu dây bên kia. 

" Sao mới câu đầu tiên cậu không hỏi thăm tôi mà lại hỏi thăm Bạch điện hạ? "

 

Phượng Linh đầu dây bên kia đã thu lại nụ cười vui vẻ mà lạnh nhạt nhấp một ngụm cafe:

" Cậu thì có gì để mà hỏi thăm? Một thú nhân thần tộc cấp SS thì chỉ cần trời không sập vẫn sẽ sống nhăn răng ra đó thôi. "

" Cậu trọng sắc khinh bạn! "

" Như nhau. Nói đi, gọi điện có việc gì? "

 

Huyền Âm mím môi, quyết định nói ra suy nghĩ thật lòng của mình:

" A Linh, cậu muốn làm thú phu của Bạch điện hạ đúng không? "

Phượng Linh khẽ cụp ánh mắt xuống lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm thấy, giọng nói lại thêm vài phần kiên định:

" Ừ, tôi đã có ý định này từ trước rồi. Nếu không làm chính phu hay trắc phu thì làm thú phu bình thường thôi cũng được. Miễn là được ở bên cô ấy. "

" Cậu... Không phải từng nói là sẽ không thể nào thích cái loại người ác độc sao? "

 

Phượng Linh ngửa cổ ra sau, dựa lưng vào ghế:

" Đúng, tôi không thích giống cái ác độc chảnh choẹ. Nhưng cô ấy thì không như vậy. Cô ấy rất dịu dàng, khi gặp mèo hoang nhỏ đi lạc trong khuôn viên trường cũng sẽ lấy đồ ăn ra cho con mèo ấy ăn. Hôm sau còn lén mang theo xúc xích và dăm bông nữa chứ haha. "

Huyền Âm ngẫm nghĩ, đúng là với tính tình như vậy thì có thể lắm chứ. Nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ lén lút cho mèo hoang ăn, hình như rất là dễ thương. Tự nhiên thấy ghét thằng bạn thân này ngang vậy. 

 

Phượng Linh lại tiếp tục kể tiếp những khoảnh khắc anh vô tình cố ý nhìn về phía cô:

" Cô ấy cũng rất nhiệt tình. Biết rõ bạn bè trong lớp không thích mình nhưng hôm học huấn luyện thể chất có một bạn nam bị sái khớp thì cũng đi lại giúp người ta nấn lại. Xong còn làm ra vẻ mặt lạnh lùng như thể bà đây chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ nữa. Hôm ấy cô ấy ngồi trên lưng tôi, tôi cảm nhận rõ ràng cô ấy rất đau đớn nhưng lại cố gắng kìm nén. Rõ ràng là toàn quân dưới kia sẵn sàng c.h.ế.t vì cô ấy nhưng cô ấy vẫn không lùi về hậu phương mà cùng mọi người chiến đấu. Rõ ràng là rất đau nhưng lại không than một tiếng. Là một kẻ cực kì cứng đầu. "

 

Nói rồi anh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tình cảm và sự kiên định với quyết định của mình:

" Bởi vậy mà tôi không muốn kẻ cứng đầu này phải tự chịu khổ một mình nữa. Tôi muốn cô ấy cũng có chỗ để dựa vào. " 

Huyền Âm giật mình trước thái độ của người bạn thân này của mình. Anh và Phượng Linh đã quen biết nhau từ nhỏ. Phượng Linh là một kẻ cực kì kiêu ngạo, kiêu ngạo từ tận xương tủy. Vì cả gia tộc chỉ có anh ta là người duy nhất có hoả hệ phượng hoàng thánh khiết nhất. 

 

Bởi vậy mà từ nhỏ cậu ta đã không chịu khuất phục một ai. Có đôi khi anh còn suy nghĩ rằng bạn đời tương lai của cậu ta hẳn sẽ là một người cực kỳ mạnh mẽ mới có thể áp chế nổi cái tính cách này. Nào ngờ bây giờ cả hai người cùng chung một người để theo đuổi. Đời người thật khó đoán mà.

 

Phượng Linh nhìn vẻ mặt trầm tư của Huyền Âm liền cất giọng cười đùa:

" Cậu có muốn trở thành chính phu của cô ấy cũng không được đâu. Bây giờ cô ấy là thánh nữ tương lai đấy, hoàng gia kiểu gì cũng sẽ để mắt đến thôi. "

" Thái độ của tôi rõ ràng đến thế cơ á? " 

" Xì, tôi với cậu làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi. Chỉ cần nhìn một cái là biết rõ ngay. Ngay từ lần cô ấy nhập viện vì bị thú nhân tấn công sau lưng là tôi đã thấy cậu có tình ý với cô ấy rồi. "

" Rõ vậy sao? " 

 

Phượng Linh chống cằm, ánh mắt đầy vẻ coi thường mà nói tiếp:

" Tính tình cậu lãnh đạm nhưng cũng đâu phải là người vô cảm. Đến thằng nhóc Thanh Thanh Tử kia, tôi còn nhìn ra được nó có tình cảm với Bạch điện hạ thì cậu không giấu nổi tôi đâu. "

Huyền Âm nghe đến Thanh Thanh Tử liền ngạc nhiên hỏi lại:

" Cậu nhóc tộc Thanh Long đó cũng có ý định với Bạch điện hạ sao? "

" Ha, rõ như ban ngày. Là rồng mà tôi tưởng là cún con không đấy, thấy cô ấy là thiếu điều muốn quẫy đuôi mừng ra mặt rồi. Cả cái tên Tưởng Kinh Dục kia nữa. Trước kia làm hại cô ấy, bây giờ hận không thể cứ xuất hiện trước mặt mãi thôi. "

 

Huyền Âm như chấn động tam quan. Cả bốn người thừa kế của tứ đại thần tộc đều muốn lăn lên giường của Bạch điện hạ rồi. Trách sao được đây, cô ấy quá tốt quá xuất sắc mà. Anh không nhịn được mà kể lại chuyện mình nghe khi nãy cho Phượng Linh nghe:

" Ban nãy tôi có nghe y tá nói về cái người tên Kỷ Dạ Thần đó. Hắn ta cầu hôn Bạch điện hạ luôn rồi kìa. Phải làm sao đây? "

" Cái tên đó, haizzz. Từng là thú phu hụt của Bạch điện hạ do Bạc thống soái đưa đến. Bây giờ thì cứ líu ríu trước mặt cô ấy mãi như thế. Chắc cũng muốn làm thú phu luôn rồi. "

 

Vừa nói xong câu này, cả hai người đều chìm vào im lặng. Họ ý thức sâu sắc được một điều, hình như tình địch của họ rất nhiều thì phải. Huyền Âm ho nhẹ phá vỡ cục diện:

" Hay là chúng ta hợp tác đi. "

Phượng Linh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời lại:

" Cũng được. Nhưng cậu dám ngán đường tôi theo đuổi Bạch điện hạ thì cậu c.h.ế.t chắc. "

" Cậu cũng vậy, tôi không nể tình anh em chí cốt bao lâu nay đâu. "

 

Kết thúc buổi nói chuyện bằng một cuộc hợp tác theo đuổi bạn đời cùng nhau, cả hai vị thiếu gia chủ đều mang hai tâm trạng khác nhau. Huyền Âm thì càng ngày càng tin tưởng vào mắt nhìn của mình hơn. Bạn đời tương lai của mình tốt nên mới có nhiều người theo đuổi chứ. Còn Phượng Linh thì ngồi tự cười một mình. 

 

Bao lâu nay anh biết rõ mình có những suy nghĩ khác với cô nhưng không dám thừa nhận, chỉ có thể không ngừng lơ nó đi. Nhưng khi nhìn thấy cô lại không nhịn được mà lại gần. Đôi khi lại sợ cô phát hiện ra tình cảm của mình mà nói những lời trêu chọc hoa hoa công tử. Chỉ là buổi tối định mệnh ngày hôm đó đã làm anh nhận thức rõ mọi chuyện. Nếu anh còn tự lừa dối chính mình nữa thì anh mãi mãi sẽ không tìm được một người bạn đời tốt như vậy được nữa. 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...