Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tối hôm đó, Huyền Âm lại đến phòng bệnh của Bạch Tử Ly để xem tình hình của cô như thế nào. Vừa mở cửa ra đã thấy cô đứng sát ngay bệ cửa sổ làm anh hoảng hốt. Cô ấy là tiêu cực đến nỗi muốn nhảy lầu rồi?
" Đừng, bạn học Bạch. Có gì thì từ từ nói. "
Huyền Âm vận dụng dị năng của mình, bất cứ khi nào cô nhảy xuống anh sẽ tóm được ngay. Bạch Tử Ly nghe thấy tiếng của anh liền quay người lại, vẻ mặt nghi hoặc:
" Bác sĩ Huyền, anh đang nói gì vậy? "
" Bạn học Bạch, ngoan nào. Đừng làm điều dại dột mà. " - Huyền Âm cố gắng vừa khuyên ngăn, vừa tiến lại gần.
" Tôi làm gì mà dại dột? "
Huyền Âm nhẹ giọng từ từ khuyên nhủ, anh không dám kích động cô. Bây giờ trạng thái tinh thần của cô đang rất tệ, nếu làm gì để cô thêm suy sụp thì sẽ không tốt cho bệnh tình.
" Ngoan nào, tôi biết cô rất đau lòng nhưng không thể cứ thế đi theo ba cô được. Còn mẹ của cô đang bệnh chờ cô nữa. Không thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu đấy. "
Lúc này Bạch Tử Ly mới hiểu rõ. Cô phồng má quay hẳn người lại muốn giải thích nhưng đã bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng rồi ngã người ra sau. Huyền Âm thấy vậy liền vận dụng dị năng cùng thú hình nhanh chóng chạy tới. Anh không chút do dự nào mà nhảy theo cô xuống dưới. Dù sao anh cũng là rùa, cái độ cao này chưa đủ làm tróc cái vảy của anh.
Bạch Tử Ly bị rơi từ trên cao xuống liền hoảng sợ nhắm mắt lại. Nếu lúc này mà cô mở mắt ra sẽ hoàn toàn bị chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Một hình thú Huyền Vũ to lớn sừng sững hiện ra, ánh sáng xanh ngọc bích nhàn nhạt từ hình thú như một dòng nước hiền hoà bao vây lấy cả hai.
Huyền Âm ôm được Bạch Tử Ly vào lòng, anh lật người xuống để cô nằm phía trên mình. Bịch, cả hai cùng rơi xuống bụi cỏ Linh Lan ngay khuôn viên bệnh viện đế quốc.
Bạch Tử Ly nhắm tịt mắt lại nhưng chờ mãi cũng không thấy cơn đau như dự kiến ập tới. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người bác sĩ Huyền Âm, được anh ta ôm trọn trong lòng để bảo vệ. Ngay tức khắc, trái tim thiếu nữ liền đập rộn ràng. Bạch Tử Ly vội vàng ngồi dậy:
" Xin lỗi bác sĩ Huyền, anh có bị sao không? Tôi có làm đau anh không? "
Huyền Âm từ từ ngồi dậy phủi phủi bụi bẩn trên chiếc áo blouse trắng vốn sạch sẽ của mình. Anh mỉm cười lắc đầu:
" Không sao đâu. Chút này không là gì đối với tôi. "
" Nhưng mà... " - Bạch Tử Ly ngó lên phòng bệnh của mình. Là ở tuốt tầng năm lận đó. Rơi từ tầng năm xuống như vậy mà không sao ư?
Bạch Tử Ly thấy Huyền Âm vẻ mặt vẫn bình thường, hoàn toàn không có chút nào là đau đớn do gãy tay gãy chân gì thì liền không nhịn được mà trầm trồ:
" Anh có thể chất đỉnh vậy? Rơi từ tầng năm xuống mà không hề bị gì hết. "
" Chuyện nhỏ thôi. Bạn học Bạch ban nãy sao lại muốn nhảy lầu vậy? "
Bạch Tử Ly nghĩ lại vụ hiểu lầm ban nãy liền vội vàng xua tay giải thích:
" Không, tôi không có ý định đó. Ban nãy tôi thấy có một chiếc máy bay bay ngang qua nên đi ra nhìn. Chỉ là máy bay đó lạ thật, lần đầu tiên tôi gặp. Đã vậy tôi còn gặp nhiều con chim to lắm. Gấp năm sáu lần chim bình thường luôn ấy. Chỉ là ban nãy bị anh làm cho giật mình nên té xuống thôi. Tôi còn yêu đời lắm. "
Như để chứng minh lời của Bạch Tử Ly thì lại có thêm một chiếc phi cơ cá nhân bay lướt qua trên đầu hai người, tiếng động cơ ù ù khiến Huyền Âm có muốn chối cãi cũng khó. Anh vận dụng đầu óc hết mức rồi cố gượng cười:
" Bạn học Bạch đang ở bệnh viện gần khu nghiên cứu đó. Đây là những mẫu máy bay mới đang được thử nghiệm, chưa được đưa ra thị trường nên em mới không biết đến. "
" Ồ... Ra là vậy sao? Vậy chim có kích thước khác thường kia cũng là do nghiên cứu à? "
" Phải phải. Chính là như vậy. "
Bạch Tử Ly cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng nhất thời cũng không chỉ ra rõ là lạ ở đâu. Cô thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Huyền Âm thấy cô không hỏi thêm gì nữa liền thở phào nhẹ nhõm. Anh không giỏi nói dối, anh sợ cô ấy mà hỏi thêm một hồi lại lòi ra đủ thứ mất. Nếu cô ấy biết cô ấy không còn ở tinh cầu quê hương thì sẽ suy sụp đến mức nào.
Bạch Tử Ly nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời. Đây là lần đầu tiên cô thấy một bầu trời đêm đẹp như vậy. Thấy rõ mồn một các vì sao cũng như là dải ngân hà bắc ngang.
" Đẹp quá. Khu vực này không bị ô nhiễm ánh sáng nên thấy rõ bầu trời sao thật đó. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng này. "
Huyền Âm nghe cô nói vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Anh không có nhiều cảm xúc như cô. Đối với một xã hội mà khoa học kĩ thuật phát triển đến mức muốn đi tới thiên hà nào cũng được thì việc ngắm nhìn mấy vì sao trên trời chẳng khác nào con nít tập đếm số. Nhưng hôm nay quả thật bầu trời đẹp hơn hẳn. Không mưa, không một gợn mây, hoàn toàn nhìn thấy thiên hà ngoài kia.
Bạch Tử Ly như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mặt trăng mà cực kì phấn khích. Cô kéo kéo tay Huyền Âm rồi chỉ về phía ngôi sao ánh lên màu hồng phấn trông cực kỳ nổi bật trên bầu trời đêm đen:
" Anh nhìn kìa bác sĩ Huyền. Ngôi sao kia có màu hồng phấn kìa. "
Huyền Âm nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy đó là tinh cầu Lupita. Tinh cầu Lupita có màu hồng phấn do nồng độ không khí có chút khác biệt tạo nên bầu khí quyển như vậy. Nhưng anh không nỡ để cô phải tuột hứng liền hùa theo:
" Phải ha, ngôi sao màu hồng ấy tên là Lupita đó. "
" Lupita sao? Tên cũng đẹp như màu sắc của nó vậy. Bên này cũng có một ngôi sao màu tím nhạt nè. "
Bạch Tử Ly hào hứng chỉ về phía xa hơn nữa. Là tinh cầu Viola. Huyền Âm cũng nhiệt tình phổ cập kiến thức cho cô nghe:
" Kia là ngôi sao mang tên Viola. Còn hai ngôi sao nằm gần nhau kia là Sia và Lya. Hai ngôi sao một xanh một hơi vàng ấy. "
" Ừ ừ tôi thấy rồi. Công nhận bác sĩ Huyền biết nhiều thật ha. Tôi chỉ biết mỗi sao Nam Tào Bắc Đẩu thôi à. "
" Haha... Cũng thường thôi. " - Huyền Âm cười gượng gạo. Một thiếu gia chủ tộc Huyền Vũ đi du lịch các tinh cầu như cơm bữa thì kể tên mấy tinh cầu đó cũng là chuyện bình thường.
Hai người vui vẻ ngồi ở khuôn viên bệnh viện ngắm sao tới tận khuya. Lúc gần mười hai giờ, Huyền Âm mới đưa Bạch Tử Ly lên lại phòng bệnh. Cô vừa nằm xuống giường, Huyền Âm đang đắp chăn lại cho cô thì âm thanh quang não gọi tới.
Bạch Tử Ly nghi hoặc nhìn Huyền Âm:
" Bác sĩ Huyền, điện thoại của anh kìa. "
Huyền Âm sững sờ một lát, âm báo quang não của anh đâu phải âm thanh này. Rồi anh chợt giật mình. Chết, anh quên mất vụ quang não của Bạch điện hạ.
Huyền Âm mở hộc tủ ngay đầu giường bệnh ra. Bên trong là quang não của Bạch Tử Ly. Quang não bình thường sẽ được cấy trực tiếp vào trong người nhưng Bạch Tử Ly trước kia sợ đau nên chỉ dùng loại đồng hồ đeo tay. May mắn nhờ vậy mới giúp Huyền Âm thoát được một kiếp nạn, nếu không thì anh không biết làm sao để mở quang não của cô lên.
Vừa mở quang não ra đã thấy Bạc Cận Thâm gọi đến. Thống soái quân viễn chinh vẫn mặc bộ quân phục màu đen đầy mạnh mẽ. Vành mũ có ngôi sao bạc sáu cánh lấp lánh thể hiện cho chức vụ của anh. Vừa bắt máy, anh đã dịu dàng nói:
" Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi? "
Huyền Âm: "... " - chạy trời không khỏi nắng rồi.
Nhìn thấy người nhận cuộc gọi là Huyền Âm thì sắc mặt của Bạc Cận Thâm liền thay đổi, không còn vẻ dịu dàng như ban nãy nữa mà lạnh nhạt hỏi:
" Cô ấy đâu? "
Huyền Âm quay người lại nhìn Bạch Tử Ly đang nằm ngoan ngoãn trên giường nhìn anh thì liền khó nói. Anh muốn giấu Bạc Cận Thâm cho đến khi Bạch điện hạ khỏi bệnh nhưng xem ra là khó rồi. Anh tắt mic của quang não rồi xoa đầu cô:
" Bạn học Bạch ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ đến thăm em nữa nha. "
Nói rồi anh liền dứt khoát đi ra ngoài đóng cửa lại. Bạc Cận Thâm ngồi trên ghế, ánh mắt đầy âm trầm nhìn anh:
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
" Bạch điện hạ cô ấy... Bị trúng độc của trứng Huyễn Hoặc Dạ Điệp. Bây giờ kí ức của cô ấy đang không được bình thường. "
" Kí ức không được bình thường? " - Bạc Cận Thâm hỏi lại.
Huyền Âm thấy sắc mặt của anh cũng hơi rén. Không phải là sợ khí thế của vị thống soái này mà là sợ anh trách tội vì không báo sớm cho anh biết chuyện này. Ngược lại, Bạc Cận Thâm lại không suy nghĩ đến chuyện đó mà lại nghĩ đến việc kí ức của Bạch Tử Ly bất ổn nghĩa là bất ổn ở mức nào.
Anh biết linh hồn trú ngụ trong thân xác đó là một cô gái khác, không phải cháu gái anh. Việc kí ức bất ổn nghĩa là cô ấy chỉ nhớ chuyện trước khi nhập vào thân xác này, những chuyện khi còn ở hành tinh của cô ấy? Hay là nhớ cả những chuyện khi đã đến thế giới này rồi?
Nếu là vế sau thì anh không lo lắng lắm. Nhưng nếu là vế trước chắc chắn là không ổn. Anh sợ cô ấy lại nói ra những điều kì lạ khi còn ở thế giới cũ thì sẽ bị coi là người không được bình thường mất. Anh mím môi nói với Huyền Âm:
" Nhờ anh chăm sóc cô ấy thêm hai ngày. Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi về đế đô xem cô ấy. "
" Ơ khoan, không cần... " - Huyền Âm cố gắng ngăn lại nhưng đáp lại anh chỉ còn âm thanh tút tút kéo dài.
Huyền Âm ngồi thụp xuống, xong rồi, xong thật rồi. Cái người mà anh muốn giấu giếm nhất bây giờ sắp bay về đây gặp Bạch điện hạ rồi. Trong vòng hai ngày này sao mà Bạch điện hạ kịp nhớ lại. Anh có nên tăng liều thuốc lên không? Nhưng mà không được, thuốc có bảy phần dược thì có ba phần độc. Uống quá liều lỡ bị sốc phản phệ thì sao?
Chưa bao giờ Huyền Âm rơi vào bế tắc như vậy. Anh cảm thấy cứ thế này anh sẽ già bằng ông cố tổ nhà mình mất. Đối phó với Bạch điện hạ đã khó, đối phó với mấy người xung quanh cô ấy còn khó hơn. Mấy bữa nay hoàng gia không đến thăm cô ấy, nếu không anh cũng không có cách nào tránh né được. Cứ bị quằn như này thì cho dù tuổi thọ của rùa có cao cũng sẽ c.h.ế.t sớm mất thôi.
.....
Bạch Tử Ly lại nằm mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy cảnh tượng mình lên cấp ba rồi lên đại học. Mẹ cô vì đau buồn cho ba quá độ mà ăn uống thất thường dẫn đến bị ung thư dạ dày. Năm cô năm ba đại học thì mẹ cô mất. Cô một mình lo thu xếp hậu sự cho mẹ.
Sau khi cô ra trường thì lại không đi theo ngành mà lại quyết định rẽ nhánh. Ngành cô học cũng có liên quan đến quân đội nhưng không phải đặc vụ. Sau nhiều lần làm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cô đã xin cấp trên chuyển sang khối đặc vụ.
Bạch Tử Ly bị tiếng chim ríu rít và tiếng người làm việc bên ngoài đánh thức. Cô mở mắt ra nhưng cả người không cử động. Cô không biết giấc mơ đó của mình là thật hay chỉ là ảo tưởng thôi. Cảm giác rất chân thật nhưng cũng rất mơ hồ. Lúc này của phòng bệnh được mở ra.
Huyền Âm bước vào, thấy cô đã dậy liền cười dịu dàng vẫy vẫy hai phần thức ăn sáng trong tay lên khoe với cô.
" Bạn học Bạch, em dậy rồi à? Nhanh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi. "
Xóm nhỏ có anh.
Nếu có gì thắc mắc thì hãy liên hệ với ad qua page trên phở bò: Xóm nhỏ có anh
Bạch Tử Ly thấy vẻ mặt dịu dàng của Huyền Âm cũng cười nhạt đáp lời lại. Cô từ từ bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh để vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra đã thấy Huyền Âm đang mở phần đồ ăn sáng ra sẵn.
Đồ ăn sáng không có gì cầu kì, chỉ là cháo bát bảo cùng vài cái bánh bột. Nhưng có trời mới biết sáng sớm nay anh đã dựng đầu mấy vị đầu bếp nhà anh dậy làm cho bằng được. Mới chập choạng sáng là anh đã đến Tứ Hào Bách Hoá rồi. Mấy cái nhà hàng dưới trướng tộc Huyền Vũ đều bị anh lôi đầu mở cửa từ sáng sớm hết.
Anh không muốn Bạch điện hạ uống dịch dinh dưỡng. Thứ nhất là không tốt cho người bệnh, thứ hai là không có che giấu được cô ấy. Anh lại không biết nấu ăn nên đành phải đi làm phiền người khác. Cũng mừng là tộc Huyền Vũ mở nhà hàng nên anh mới dám quấy rầy khi còn sớm như vậy. Dù sao anh cũng là gia chủ tương lai của tộc nên mấy người đó có cay cú cũng chẳng dám làm gì anh.
Nếu là ba tộc còn lại mở nhà hàng thì anh không dám trực tiếp đến làm phiền như vậy mà sẽ làm phiền gián tiếp. Nghĩ sao vậy, cả đám bốn người đều muốn làm thú phu của Bạch điện hạ thì chút vốn liếng này cũng phải bỏ ra chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tự mình ghi điểm vẫn tốt hơn.
Bạch Tử Ly hoàn toàn không biết hai phần cháo bát bảo của mình lại có lịch sử huy hoàng như vậy. Cô húp từng ngụm cháo từ từ chậm rãi. Cháo rất ngon, nguyên liệu rất tươi mới nhưng lại có gì đó hơi kì kì. Cảm giác như kiểu cháo đóng gói sản xuất hàng loạt vậy. Nhưng cô cũng không dám thắc mắc mà chỉ ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Cô thấy Huyền Âm không đụng tới phần còn lại thì hỏi:
" Bác sĩ Huyền không ăn sao? "
" Không, tôi mua cho em cả mà. "
" Tôi không ăn nhiều như vậy đâu. Bác sĩ Huyền ăn cùng tôi đi cho vui. "
Nói rồi cô nhanh nhẹn mở phần cháo còn lại ra rồi đưa cho anh. Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô mà Huyền Âm không nỡ từ chối. Cháo này anh muốn ăn lúc nào mà chả có. Nhưng hôm nay tự nhiên lại thấy hương vị khác hẳn.
Bình luận