Dắt cháu gái ra ngoài, tình cờ gặp lại bạn trai cũ.
Sắc mặt anh ta tái mét: “Cô kết hôn rồi à?”
“Tôi vừa ly hôn, con ở với tôi.”
Im lặng một lúc, anh ta giọng mỉa mai: “Vậy chúc cô sớm tìm được người đàn ông thật thà.”
Tôi: “Nhận lời chúc của anh.”
Hai tháng sau, anh ta say khướt, chặn trước cửa nhà tôi: “Ông đây thích phụ nữ từng ly hôn.”
Ngừng một lát: “Có con càng tốt.”
1
Mười ngày xem mắt năm lần.
Tôi sụp đổ.
Chạy trốn đến nhà anh trai giúp trông trẻ.
Cháu gái tôi – Tiểu Điềm Điềm – vừa tròn hai tuổi, ngọt ngào như tên gọi, đáng yêu vô cùng.
Nắng đẹp, tôi dẫn con bé ra công viên.
Không ngờ lại tình cờ gặp bạn trai cũ.
Ba năm không gặp, hình như anh ta lại càng đẹp trai hơn.
Tôi nhìn thân hình béo lên của mình, quay đầu bỏ đi.
Kết quả bị anh ta gọi lại: “Hà Mặc Mặc.”
Tôi cố tình làm ra vẻ thản nhiên: “Trùng hợp thật.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị chê béo, chê xấu…
Nhưng anh ta lại chẳng nói gì, chỉ sầm mặt nhìn chằm chằm vào Tiểu Điềm Điềm.
“Cô kết hôn rồi à?”
Tôi sững người.
Người ta nói cháu gái thường giống cô, xem ra không sai.
“Tôi vừa ly hôn, con thuộc về tôi.”
Sắc mặt Kỷ Phàm càng tệ hơn.
Bầu không khí tụt nhiệt độ đến mức đóng băng.
Sau một lúc im lặng, anh ta nhìn tôi, vẻ mặt âm u, giọng mỉa mai: “Vậy chúc cô sớm tìm được người đàn ông thật thà.”
Tôi không chịu thua: “Nhận lời chúc lành của anh.”
Nói xong quay đầu bỏ đi.
Bế con, tôi bước đi đầy khí thế như siêu mẫu thế giới.
Có lẽ đây chính là cái gọi là “mẹ hổ vì con.”
2
Tối đến, mẹ tôi chạy đến nhà anh trai.
“Con không về cũng được, mẹ đã sắp xếp rồi, nhà hàng đối diện khu nhà anh con, con chỉ cần xuống gặp một lần thôi.”
Tôi không đồng ý, mẹ tôi bắt đầu diễn kịch.
“Lão Hà ơi, ông đi sớm quá, con gái mình chẳng nghe lời mẹ chút nào, hay là mẹ đi theo ông cho rồi…”
Tôi: ……
Tôi đầu hàng.
Lần xem mắt này, đối tượng khá bình thường.
Không chỉ bình thường, còn hơi đẹp trai.
Nhưng tôi thì không còn bình thường nữa.
Tôi nói thẳng: “Thật ra tôi có một đứa con, đã hai tuổi rồi.”
Anh chàng sững người.
Tôi lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh của Tiểu Điềm Điềm: “Dễ thương lắm đúng không?”
Anh chàng im lặng hai giây: “Dễ thương thật.”
Sau đó, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện trẻ con, còn rất vui vẻ thêm WeChat của tôi.
Tôi: ……
Anh chàng này cũng không bình thường.
Cuối cùng, anh ta rất lịch thiệp đưa tôi đến tận cổng khu nhà anh trai rồi mới rời đi.
Tôi vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Phàm.
Giật mình, tôi liên tục lùi lại: “Anh theo dõi tôi à?!”
Kỷ Phàm: “Ai ngờ trên đường về nhà cũng gặp cô.”
Thì ra anh ta cũng sống ở khu này.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Kỷ Phàm nhìn về hướng anh chàng kia rời đi, đột nhiên hỏi: “Người đó là ai?”
Thật ra tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại đáp: “Chồng cũ.”
Kỷ Phàm khựng lại.
Gió đêm mùa hè mang theo lành lạnh, anh ta cúi mắt nhìn tôi, bất chợt hỏi: “Con cô mấy tuổi rồi?”
Tôi ngạc nhiên: “Hai tuổi.”
“Vậy là chia tay tôi xong cô lập tức kết hôn với hắn?”
Tính theo thời gian thì đúng là vậy.
“Không còn cách nào, cưới chạy bầu thôi.”
Ánh mắt Kỷ Phàm càng lạnh lẽo.
“Đã ly hôn rồi, còn gặp lại làm gì?”
Tôi nói dối ngày càng trơn tru: “Vì con thôi.”
“Tìm không được người mới thay thế, định quay lại với hắn à?”
Câu này tôi không vui.
Phản pháo luôn: “Anh yên tâm, người yêu cũ tôi đã ném hết vào thùng rác rồi.”
Bao gồm cả Kỷ Phàm.
Anh ta đương nhiên nghe ra ẩn ý, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra sau lưng tôi.
Tôi quay đầu theo ánh mắt anh ta.
Thấy “chồng cũ” của tôi chạy quay lại.
Đứng trước mặt tôi, ngượng ngùng: “Mặc Mặc, mai tối mình đi xem phim nhé.”
Kỷ Phàm lập tức chắn giữa hai người chúng tôi, vỗ vai anh ta: “Anh bạn, anh bị cô ấy ném vào thùng rác rồi.”
Anh chàng đẹp trai: ?
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tôi: ……
3
Tôi kéo anh chàng đi nhanh như chạy nước rút 100 mét.
Vừa nghĩ cách giải thích “Tôi không có ý ném anh vào thùng rác”...
Anh chàng nhìn về phía Kỷ Phàm xa xa, bỗng hỏi: “Anh ta… là bố của đứa bé à?”
Tôi sững người.
Liên tục gật đầu: “Đúng vậy, anh ta chuyên phá hoại chuyện xem mắt của tôi.”
Sợ Kỷ Phàm bịa chuyện, tôi nhận sai trước: “Để anh ta hết hy vọng, tôi nói dối là tôi từng ly hôn, anh là chồng cũ của tôi, xin lỗi nhé…”
Anh chàng ngập ngừng hai giây, vô cùng nghĩa khí vỗ ngực: “Loại người đó không xứng làm bố, yên tâm, sau này tôi chính là ‘chồng cũ’ của cô, có chuyện gì cứ tìm tôi!”
Sau đó còn ngượng ngùng: “Còn chuyện đi xem phim…”
Tôi “ừ ừ à à” cho qua chuyện.
Nhìn bóng lưng anh chàng rời đi...
Không hiểu mẹ tôi đào đâu ra mấy người kỳ cục thế này?
Về nhà thì Kỷ Phàm đã không còn ở đó.
Gió hè thổi qua mặt, có chút se lạnh.
Tối nằm nghịch điện thoại, bất ngờ nhận được một tin nhắn——
Cô kết hôn khi nào?
Tôi bĩu môi.
Từng ấy năm, Kỷ Phàm không sợ tôi đổi số sao?
Tôi nhắn lại: Gì đấy?
Anh ta không trả lời.
Tôi bịa đại một ngày.
Rất nể mặt, tôi chọn ngày sau khi chia tay hai tháng.
Anh ta vẫn không trả lời.
Đùa tôi chắc?
Bình luận