Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chẳng lẽ anh buồn đến mức không thể phản ứng nữa?
Anh muốn làm bố đến vậy sao?
Tôi l.i.ế.m môi, lo lắng hỏi: “Anh… không sao chứ…”
Còn chưa dứt lời, đã bị anh kéo mạnh.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Mọi thứ quay cuồng, Kỷ Phàm đè tôi xuống sofa.
Đôi mắt đen sâu nhìn tôi, ánh lên khao khát chiếm hữu.
“Anh không có con…”
Anh lẩm bẩm, rồi cúi đầu, hơi thở phả bên tai tôi, giọng nói trầm thấp dụ hoặc.
“Vậy thì… chúng ta tạo một đứa đi.”
17
Trong bóng tối, điện thoại sáng lên.
Mẹ tôi nhắn hỏi tôi đi đâu.
Tôi nhìn Kỷ Phàm đang ngủ bên cạnh...
Không biết nếu bảo là “đi hẹn hò” thì mẹ có tin không.
Cuối cùng, tôi bịa đại lý do – bạn bị thất tình, tôi đi an ủi.
Cũng không rõ mẹ có tin không.
May mà bà không hỏi thêm.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, trầm ngâm.
Kỷ Phàm tối nay say bí tỉ, chặn tôi trước cửa và nói “anh thích phụ nữ từng ly hôn”, là vì anh tưởng Tiểu Điềm Điềm là con anh.
Vì thế anh chấp nhận làm người gánh vác quá khứ, quay lại bên tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhói.
Biết Tiểu Điềm Điềm không phải con mình rồi mà vẫn xảy ra chuyện với tôi, là vì anh thực sự yêu tôi, hay chỉ do không kiềm chế nổi?
Nhưng… tôi cũng đâu có từ chối…
Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh dưới ánh sáng ngoài cửa sổ.
Hồi còn yêu nhau, tôi từng phát hiện: ban ngày anh nghiêm túc lạnh lùng, nhưng lúc ngủ lại nhếch môi khẽ cười, lông mi dài rậm như đứa trẻ chìm trong mộng đẹp.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mặt anh.
Từng chút một, như đang chạm vào vật báu.
“Ngày mai anh còn nhớ chuyện tối nay không?” Tôi khẽ hỏi.
Không ai trả lời.
Một lúc sau, tôi đứng dậy.
Mặc quần áo, về nhà.
18
Sáng hôm sau, tôi bị chuỗi cuộc gọi dồn dập của Kỷ Phàm đánh thức.
Cả đêm mơ mộng lung tung, tôi vốn đã mệt, bắt máy với giọng đầy bực bội: “Sáng sớm anh làm gì vậy?”
Kỷ Phàm: “Hà Mặc Mặc, em có còn lương tâm không?”
Câu đầu khiến tôi nghệt mặt.
“Tôi làm gì sai?”
Anh nghiến răng: “Ăn xong phủi m.ô.n.g chạy là sao?”
Ồ, chuyện đó à.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi tưởng anh không nhớ rồi.”
Kỷ Phàm: “Anh sao có thể không nhớ?!”
Anh hít sâu: “Ra đây.”
“Tôi còn muốn ngủ thêm.”
“Vậy anh gõ cửa.”
Tôi: ……
Tôi lén bước ra.
Kỷ Phàm đứng ngoài cửa, mặt mày đen như than.
Tôi ho khan: “Bây giờ anh cũng biết rồi, Tiểu Điềm Điềm không phải con tôi, càng không phải con anh, nên không cần vì chuyện đó mà thấy tội lỗi. Còn chuyện tối qua, cứ coi như một giấc mơ, không có gì xảy ra cả.”
Kỷ Phàm gần như nghiến răng: “Nếu chỉ vì hiểu nhầm Tiểu Điềm là con mình, thì anh tuyệt đối không nói yêu em, càng không thể sau khi biết sự thật còn…”
Nói tới đây, anh ngừng bặt.
Cánh cửa sau lưng tôi bật mở.
Mẹ tôi ló đầu ra: “Mặc Mặc, con đang nói chuyện với ai vậy?”
Bà nheo mắt: “Quản lý Kỷ?! Sao cháu lại ở đây, mau vào ngồi!”
Tôi: ……
Không lẽ bà nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi?!
Trong phòng khách, tôi – Kỷ Phàm – mẹ tôi – anh trai, chị dâu và Tiểu Điềm Điềm, ngồi đông đủ.
Không khí cực kỳ ngượng ngập.
Ngón chân tôi bắt đầu “đào hố” trên sàn.
Mẹ tôi dường như không nhận ra, kéo Kỷ Phàm hỏi han đủ chuyện, biết anh cũng sống trong khu này, bà càng thêm nhiệt tình.
Kỷ Phàm uống một ngụm trà, trầm ngâm một lúc.
“Cô ạ.”
“Ừ, cháu nói đi.” Mẹ tôi đáp ngọt như mật.
“Thật ra, người yêu của Mặc Mặc thời đại học… là cháu.”
Mẹ tôi sững sờ.
Anh trai và chị dâu tôi cũng c.h.ế.t lặng.
Tôi đưa tay định ngăn Kỷ Phàm nói tiếp, thì bị mẹ tôi giữ lại.
“Lúc đó cháu không biết ba Mặc Mặc bệnh nặng, lại mới đi làm, không dám lơ là, nên đã vô tình bỏ rơi cô ấy… Nhưng bây giờ, cháu muốn theo đuổi lại Mặc Mặc, mong cô cho phép.”
Lần này đến lượt tôi c.h.ế.t lặng.
Tôi tưởng với tính cách của mẹ, bà sẽ đồng ý ngay và luôn.
Nhưng rất lâu sau, bà mới thở dài: “Mặc Mặc từ bé đến giờ luôn giấu mọi khổ sở trong lòng, ngoài chuyện tình cảm, thì chẳng khiến tôi lo lắng điều gì.”
Bà dừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là cháu thể hiện ra sao… và quan trọng hơn là ý của Mặc Mặc.”
Kỷ Phàm bất ngờ quay đầu nhìn tôi.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rơi vào mắt anh, lấp lánh như chứa đầy tình cảm.
Tôi bỗng nghẹn thở.
Chỉ nghe anh nói: “Cháu hiểu rồi.”
Bình luận