Yêu Lại Từ Đầu – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh làm “chồng cũ” mà tận tâm dữ vậy?

 

Kỷ Phàm đứng chặn trước mặt chúng tôi.

 

Nhìn Dư Gia, rồi lại nhìn tôi.

 

“Không ném vào thùng rác nữa à?”

 

Dư Gia: ?

 

Tôi: ……

 

Anh định làm tới cùng luôn đúng không?

 

Tôi theo phản xạ đẩy Dư Gia ra: “Hay anh về trước đi?”

 

Dư Gia vẻ mặt mờ mịt.

 

“Tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”

 

Dư Gia mím môi, uất ức gật đầu.

 

Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ba lần một bước.

 

Ai ngờ Kỷ Phàm bước dài đuổi theo: “Anh bạn, cho tôi WeChat với.”

 

Tôi: ?

 

Dư Gia: “Gì cơ?”

 

Kỷ Phàm: “Làm quen chút.”

 

Dư Gia ngốc nghếch, rất hợp tác chìa mã QR ra.

 

Add xong, lại tiếp tục uất ức rời đi.

 

Tôi: ……

 

Dư Gia vừa đi khỏi, tôi liền mỉa mai: “Trước mặt tôi mà xin WeChat chồng cũ, không thấy kỳ à?”

 

Kỷ Phàm cúi đầu lướt xem trang cá nhân Dư Gia.

 

“Anh ta thật sự là chồng cũ của cô?”

 

Tôi giật mình.

 

“Sao lại không phải?”

 

“Nhìn như người độc thân vậy.”

 

“Chúng tôi ly hôn rồi, tất nhiên là độc thân.”

 

Kỷ Phàm không nói gì thêm.

 

Không khí bỗng chùng xuống.

 

“Hà Mặc Mặc.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm tối, “Tìm một người yêu em không tốt hơn sao? Sao cứ phải dây dưa với chồng cũ đang muốn độc thân?”

 

Dây dưa?

 

Câu này tôi không nuốt trôi nổi.

 

“Anh nghĩ tôi muốn chắc?” Tôi hừ lạnh, “Sữa bột, bỉm các kiểu đắt đỏ thế, tôi gánh không nổi, đương nhiên phải tìm bố đứa bé đòi tiền.”

 

Kỷ Phàm nghẹn họng.

 

Tôi càng nói càng bốc: “Hay là quản lý Kỷ giới thiệu cho tôi một người đàn ông tốt nhé?”

 

“Tôi, nữ, 28 tuổi, ly hôn, có con nhỏ.

 

“Yêu cầu không cao, biết lo cho gia đình là được.”

 

Kỷ Phàm lườm tôi một cái.

 

Không nói gì, quay đầu bỏ đi.

 

Buổi tối, tôi nghĩ đến dáng vẻ cứng họng lúc rời đi của anh, một mình cười trộm.

 

Nhưng chuyện anh add WeChat của Dư Gia khiến tôi bất an.

 

Thế là tôi tìm Dư Gia hỏi.

 

Tôi: Anh ta add anh rồi có nói gì không?

 

Dư Gia gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

 

Sau câu chào, hai bên chỉ trao đổi tên, rồi im bặt.

 

Dư Gia: Yên tâm đi, tôi không nói gì cả.

 

Thật ra tôi cũng không lo chuyện đó.

 

Do dự một lúc lâu, tôi lấy số Kỷ Phàm tìm thử trên WeChat.

 

Gửi lời kết bạn.

 

Chưa đến hai giây, đã được chấp nhận.

 

Khung chat hiện lên “Đối phương đang nhập…”

 

Nhưng chờ hai phút vẫn chưa thấy tin nhắn.

 

Tôi nhắn thẳng: Anh add Dư Gia làm gì?

 

Lần này thì phản hồi rất nhanh.

 

Kỷ Phàm: Tạo nhóm.

 

Tôi: ?

 

Kỷ Phàm: Tên nhóm là “Liên minh rác rưởi”.

 

Kỷ Phàm: Xem thử kéo được bao nhiêu người.

 

Kỷ Phàm: Cô còn sót ai thì cứ đẩy qua cho tôi.

 

Tôi: ……

 

8

 

Việc tôi kết bạn lại với Kỷ Phàm chẳng làm thay đổi cuộc sống gì.

 

Vẫn là đi làm, chấm công, làm việc, tan ca như cũ.

 

Trong giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nữ tám chuyện rôm rả.

 

“Tôi kể mấy bà nghe tin hot nè, thấy Kỷ Phàm bên R&D ở cửa hàng mẹ và bé đấy.”

 

Tôi lập tức dựng tai nghe.

 

“Anh ta có con rồi hả? Chẳng phải chưa kết hôn sao?”

 

“Ai biết, giờ người ta có con trước khi cưới đầy ra. Với lại, cưới hay chưa thì mình đâu có rõ.”

 

“Ờ, cũng đúng.”

 

Tâm trí tôi rối tung lên.

 

Anh… có con rồi à?

 

Chưa từng nghe nói.

 

Nghĩ lại, từ lúc gặp lại tới giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của anh.

 

Kết hôn hay chưa, có con hay không.

 

Tôi đều không biết.

 

Đồng nghiệp hỏi tôi: “Mặc Mặc, hai người không phải ở cùng khu sao, cô có biết gì không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Cả ngày hôm đó, đầu tôi cứ ong ong.

 

Tan ca, tôi đứng lại trước công ty một lúc.

 

Gió hè mát dịu, tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà rực sáng ánh đèn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót lạ lùng.

 

Mãi đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra.

 

Tôi và Kỷ Phàm, giờ đây hoàn toàn là người xa lạ.

 

Tối đến, Kỷ Phàm bất ngờ nhắn tin cho tôi.

 

Kỷ Phàm: Nhà em ở toà nào?

 

Tôi dĩ nhiên không trả lời.

 

Tôi: Hỏi làm gì?

 

Kỷ Phàm: Có đồ muốn đưa em.

 

Có lẽ vì vừa mới buồn xong, tôi thậm chí chẳng còn sức hỏi lại, liền hẹn anh ở đài phun nước giữa khu.

 

Tôi mặc nguyên đồ ngủ ra đó, lại thấy Kỷ Phàm ăn mặc chỉnh tề.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

“Anh mới tan ca à?”

 

Anh gật đầu.

 

Chậc, làm sếp cũng cực thật.

 

Lúc này tôi mới chú ý thấy anh cầm hai túi to trên tay.

 

“Đây là thứ anh định đưa tôi?”

 

Anh khựng lại một chút, ngại ngùng đưa cho tôi.

 

Tôi nghi ngờ nhận lấy.

 

Mở ra xem… toàn là sữa bột, bỉm các kiểu.

 

Tôi: ?

 

Anh gãi đầu.

 

Lại khẽ ho một tiếng.

 

“Nhà còn thừa.”

 

Nhà… còn thừa?

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...