Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thật sự có con rồi à!
9
“Kỷ Phàm.”
“Ừ?”
“Anh chưa kết hôn đúng không?”
Anh ngẩn người.
“Chưa.”
Tôi cười lạnh: “Tôi từng nghĩ anh là kiểu người quy củ đấy.”
Kỷ Phàm: ?
Tôi quay đầu bỏ đi.
Thì ra tôi nhìn nhầm, anh cũng là kiểu chưa cưới đã có con.
Bước tiếp theo chắc là cưới chạy bầu nhỉ?
Kỷ Phàm đuổi theo: “Hà Mặc Mặc.”
“Gì nữa?”
Anh có vẻ do dự, im lặng một lát mới nói: “Dư Gia độc thân lâu quá rồi, không thích hợp làm bố.”
Tôi sững người.
Cân nhắc cả buổi chỉ để nói câu đó?
Tôi lại cười lạnh.
“Thế còn anh, anh thích hợp làm bố chắc?”
Kỷ Phàm nghẹn lời.
Vẻ mặt bỗng trở nên rất gượng gạo.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Ngẩng đầu nhìn anh, chua chát nói: “Anh đúng là thích hợp.”
“Rất thích hợp.”
“Vô cùng thích hợp.”
Dù gì cũng đã là bố của một đứa trẻ rồi.
Sao mà không thích hợp được?
Rồi dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, Kỷ Phàm quay đầu đi, hàng mi khẽ run.
Chóp tai… đỏ lên.
10
Tôi: ?
Anh đỏ mặt cái gì mà đỏ?
Tôi đâu có khen anh thật lòng!
Tên siêu cấp tự luyến này!
Tôi quay người bỏ đi.
Tối nằm nghĩ mà càng nghĩ càng tức.
Tôi có một đứa con giả, mà Kỷ Phàm lại có một đứa con thật!?
Nghĩ lại, tôi tức giận nói Tiểu Điềm Điểm là con tôi, Dư Gia là chồng cũ… giống như một con ngốc.
Vì chuyện đó, hôm sau tôi làm việc trong trạng thái lơ mơ.
Tan ca, đi cùng mấy chị đồng nghiệp ra về.
Tới sảnh lớn, họ lại tám chuyện, chủ đề lại quay về Kỷ Phàm.
“Nhỏ Tiểu Trân bên nhóm mình hình như thích Kỷ Phàm đó.”
“Chẳng phải anh ấy có con rồi sao, không nói với Tiểu Trân à?”
“Người độc thân cũng có thể vào cửa hàng mẹ và bé mà, ai nói cứ vào là có con?”
Nghe một lúc, tôi không nhịn được xen vào.
“Anh ấy có con rồi.”
Mọi người quay sang nhìn tôi.
“Anh ấy đã là bố rồi.” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
Ánh mắt của cả nhóm chuyển ra sau lưng tôi, biểu cảm hơi cứng lại.
Tôi theo phản xạ quay đầu.
Thấy ngay Kỷ Phàm.
Tôi: ……
Cái số gì mà cứ phải kịch tính vậy trời?
Mặt anh ấy lạnh như băng, môi mím chặt.
Sải bước đến chỗ tôi, trầm giọng: “Đi với tôi một lát.”
Rõ ràng là đang cố nén giận.
Chẳng lẽ vì tôi lỡ tiết lộ chuyện riêng tư của anh?
Tôi thấy mình có lỗi, ngoan ngoãn đi theo.
Đến cửa công ty, Kỷ Phàm đột ngột quay lại: “Tôi đồng ý với em lúc nào?”
Tôi: ?
“Tôi còn chưa là bố của con em.” Kỷ Phàm nhìn tôi, giọng lạnh băng.
Tôi: “?? Anh nói cái gì vậy?”
“Không phải ý em là tôi hợp làm bố sao? Rất hợp, cực kỳ hợp. Sao? Không tìm được người thật thà rồi nên quay lại bới trong thùng rác à?”
Tôi một đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cố nén giận: “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nói là, anh hợp làm bố của con anh, không phải con tôi.”
Kỷ Phàm cũng lộ vẻ bối rối.
“Con tôi đâu ra?” Giọng anh lành lạnh, “Em sinh cho tôi chắc?”
Tôi: ?
Tôi: “Anh không có con?”
Kỷ Phàm nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Không có.”
“Vậy sao nhà anh có bỉm sữa với sữa bột?”
Kỷ Phàm khựng lại.
Xoa xoa mũi, quay đầu tránh đi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Người thân để quên ở nhà tôi.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Thì ra là vậy.
Anh không có con.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đến cả thái độ gay gắt vừa rồi của anh cũng không buồn chấp.
Thở dài một cái, tôi xoay người tính rời đi, nhưng chợt nhớ điều gì đó, dừng lại.
Từ lúc gặp lại tới giờ, tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống hiện tại của anh.
Đột nhiên rất muốn biết.
Tôi ngẩng đầu, ngây thơ hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”
Kỷ Phàm sững người, nhìn tôi một lúc.
“Chưa.” Giọng anh khàn khàn.
Tôi “ồ” một tiếng, định quay đi.
Tay bỗng bị anh kéo lại.
Tôi ngạc nhiên quay đầu.
Trong mắt Kỷ Phàm thoáng hiện vẻ lo lắng hiếm thấy, giọng trầm khàn: “Tôi chưa có bạn gái.”
Ngừng một chút: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
11
Tôi không hiểu rõ Kỷ Phàm đang có ý gì.
Thấy anh ấy có vẻ nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng không dám nói bừa.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh mơ hồ như trong sương.
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như đã quay lại nhiều năm trước.
Như thể chúng tôi chưa từng chia tay, vẫn luôn bên nhau.
Bình luận