Yêu Lại Từ Đầu – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi vốn sức khỏe không tốt, lại còn bị loãng xương, cú ngã này không biết phải nằm bao lâu.

 

Anh tôi đi đóng viện phí, tôi lang thang ngoài hành lang một vòng rồi quay lại phòng bệnh: “Mẹ, con xin lỗi, sau này con không dám nói dối nữa.”

 

Mắt mẹ tôi đỏ hoe.

 

“Nếu không thích đối tượng xem mắt thì cứ từ chối thẳng, sao lại phải nói dối là có con? May mà gặp thằng ngốc như Dư Gia, nếu gặp phải người có tâm cơ, chẳng biết sẽ bôi nhọ con ra sao!”

 

Tôi ngồi xuống bên giường: “Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi…”

 

Bà đưa tay dụi mắt.

 

Chờ anh tôi quay lại, chúng tôi bàn bạc với nhau.

 

Anh bận việc, chị dâu phải ở nhà chăm Tiểu Điềm Điềm, chỉ có tôi là tương đối rảnh, tiện chăm sóc.

 

Thế là tôi xin nghỉ phép, ở lại bệnh viện chăm mẹ.

 

Ban ngày trò chuyện với mẹ, buổi tối ngủ ghế chăm bệnh cạnh giường.

 

Hai ngày trôi qua như vậy, mẹ tôi nói muốn ăn táo.

 

Tôi ra ngoài mua, quay lại thì thấy trong phòng có thêm một người.

 

Thấy rõ gương mặt người đó, tôi sững người, quả táo trong tay rơi xuống đất.

 

Là Kỷ Phàm.

 

Mẹ tôi mỉm cười vẫy tôi: “Mặc Mặc, lại đây, lãnh đạo công ty mới của con thật tốt, nhân viên xin nghỉ mà còn tới thăm hỏi.”

 

Tôi rất muốn nói cho mẹ biết, anh ấy đúng là lãnh đạo…

 

Nhưng chúng tôi hoàn toàn không cùng bộ phận!

 

Tôi chọn cách im lặng.

 

Nhặt quả táo lên, tôi mặt lạnh bước tới bên Kỷ Phàm: “Sao anh lại tới?”

 

“Mày nói chuyện với sếp kiểu gì vậy hả?” mẹ tôi quát, “Đi gọt táo cho sếp mau!”

 

Tôi: ……

 

Tôi: “Con…”

 

Chữ “không” còn chưa thốt ra thì đã bị ánh mắt của mẹ ép nuốt lại.

 

Tôi hít sâu, cầm hai quả táo đi rửa.

 

Lúc đi ngang qua Kỷ Phàm, tôi nghe thấy anh bật cười rất khẽ.

 

Tôi: ……

 

Khi tôi gọt táo xong, mẹ tôi đã nói chuyện với Kỷ Phàm rất vui vẻ.

 

Tôi cứng đờ đưa táo cho anh.

 

Anh nhận lấy không chút ngại ngần, còn rất tự nhiên.

 

Tôi im lặng ngồi một góc, lắng nghe hai người nói chuyện.

 

Mẹ tôi rất giỏi tán chuyện, có người nghe là có thể nói từ chuyện hai chục năm trước đến hai chục năm sau.

 

Tôi nghe phát chán, xách ấm đi lấy nước.

 

Lúc quay về tới cửa phòng bệnh, tôi nghe mẹ đã chuyển chủ đề sang tôi.

 

“Mặc Mặc nhà tôi ở công ty mới làm có tốt không?”

 

Kỷ Phàm rất phối hợp gật đầu: “Rất tốt.”

 

Tôi bĩu môi, trước thì mỉa mai tôi, giờ lại đóng vai ngoan ngoãn rồi à?

 

Mẹ tôi thở dài: “Mấy năm nay Mặc Mặc cũng khổ, lúc ba nó bệnh nặng, nó cứ chạy qua chạy lại giữa trường với bệnh viện, chưa từng than vãn gì. Lúc đó bạn trai nó đòi chia tay, tôi đoán chắc vì chê ba nó bệnh, sau đó nó cứ…”

 

“Mẹ!”

 

Tôi lập tức bước vào ngắt lời, làm mẹ giật cả mình.

 

“Trễ rồi, đừng làm phiền sếp nữa, để con đưa anh ấy về.”

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Mẹ tôi gật đầu lia lịa.

 

Ánh mắt tôi chuyển sang Kỷ Phàm, anh đang thất thần nhìn đâu đó, không biết nghĩ gì.

 

Tôi gọi khẽ: “Quản lý Kỷ.”

 

Anh lập tức hoàn hồn.

 

“Về chứ?”

 

Anh đứng dậy đi theo tôi.

 

Tiễn anh ra tới khu điều trị, tôi quay người định đi thì bị gọi lại.

 

“Hà Mặc Mặc.”

 

“Ừ?”

 

“Bạn trai mà mẹ em nói… là anh à?”

 

Biết ngay là anh sẽ hỏi cái này.

 

“Anh đừng để tâm, mẹ tôi chỉ đoán mò thôi. Tôi sẽ giải thích với bà sau, dù sao lúc đó anh cũng không biết chuyện ba tôi bệnh nặng.”

 

Anh nhìn tôi, môi mím chặt: “Vậy tại sao em không nói cho anh biết?”

 

Tôi tránh ánh mắt anh: “Chuyện cũng qua lâu rồi mà…”

 

“Tại sao?”

 

Tôi khựng lại.

 

“Anh bận, tôi không muốn làm anh phân tâm, vậy thôi.”

 

Không khí chìm trong im lặng.

 

Tôi từ từ ngẩng đầu.

 

Kỷ Phàm nhìn tôi không chớp, khóe mắt hơi ửng đỏ.

 

Tôi chợt thấy cổ họng khô khốc.

 

“Em còn chuyện gì giấu anh không?” Kỷ Phàm hỏi.

 

Tôi khựng lại, nhớ tới chuyện của Tiểu Điềm Điềm.

 

Trong lòng bỗng thấy hối hận.

 

Có một chút muốn nói rõ ràng với anh.

 

“Hy vọng là không.” Kỷ Phàm nghiêm túc nói, “Ngày mai anh lại đến.”

 

“Đừng mà!” Tôi vội vàng từ chối, “Mẹ tôi sắp xuất viện rồi, tôi cũng sắp đi làm lại.”

 

Kỷ Phàm im lặng nhìn tôi một lúc.

 

“Ừ.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi tôi quay lại phòng bệnh, mẹ tôi đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

 

Thấy tôi vào, bà liền kéo tay tôi cười hiền: “Mặc Mặc”

 

Tôi nổi hết da gà: “Gì nữa?”

 

“Cái cậu quản lý Kỷ kia còn độc thân không?”

 

Tôi: ……

 

Tôi: “Mẹ, mẹ đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh được không? Anh ấy độc thân thì liên quan gì đến con?”

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...