Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ tôi “chậc” một tiếng: “Cũng đúng, người ta trẻ trung tài giỏi, lại đẹp trai. Nếu chịu để ý đến con, chắc nhà họ Hà nhà mình mồ mả phải bốc khói rồi.”
Tôi: ……
Tôi bĩu môi.
Nếu mẹ tôi biết người yêu cũ năm xưa chính là Kỷ Phàm… không biết bà sẽ nghĩ gì.
Có khi bà sẽ cho rằng tổ tiên họ Hà bị thiêu rụi sạch rồi.
14
Tối cuối cùng ở bệnh viện, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Lúc đó tôi nói chia tay với Kỷ Phàm, thật ra có phần vì giận dỗi.
Khi ấy tôi bận làm luận văn tốt nghiệp, lại còn tranh thủ vào viện thăm ba, áp lực cực kỳ lớn.
Đôi khi chỉ muốn nhận được chút dịu dàng từ bạn trai, thì Kỷ Phàm còn bận hơn cả tôi.
Hôm kỷ niệm ba năm yêu nhau, trời mưa lất phất.
Tôi gọi cho anh, anh không nghe, nhắn lại là đang họp.
Tôi mang theo món quà chuẩn bị kỹ, tới dưới công ty anh trước, muốn cho anh một bất ngờ.
Tôi đợi mãi, rồi thấy anh và một cô gái xinh đẹp đi ra từ tòa nhà văn phòng.
Tôi cứng đờ người.
Kỷ Phàm nói gì đó với cô gái, cả hai cùng cười rồi bước ra.
Tôi theo phản xạ trốn sau bồn hoa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ướt đẫm toàn thân tôi.
Tới ven đường, Kỷ Phàm ga lăng mở cửa xe cho cô gái.
Mặc trời mưa lớn, anh vẫn đứng yên nhìn cô rời đi, rồi mới quay vào công ty.
Sau đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Hiển thị: Kỷ Phàm.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi đứng dưới mưa, nhìn từng cuộc gọi tới mà không bắt máy.
Cuối cùng anh nhắn: Em ở đâu?
Nhưng tôi chỉ để tâm đến tin nhắn trước đó.
Anh nói: Anh đang họp.
Thì ra, “họp” trong miệng anh là chuyện cười nói với cô gái, tiễn cô lên xe giữa mưa?
Tim tôi như bị d.a.o cứa từng nhát.
Những ngày u uất và mệt mỏi chồng chất bỗng bùng nổ.
Tôi nghĩ: Vì cái gì chứ? Tôi vì anh mà suy nghĩ, biết anh bận, không muốn anh lo lắng nên không hề nói về bệnh tình của ba.
Kết quả tôi nhận được lại là sự lạnh nhạt, che giấu, và thay lòng.
Màn hình điện thoại ướt nhòe trong mưa.
Lạnh buốt pha lẫn hơi ấm từ nước mắt.
Dù lau thế nào cũng không sạch.
Tôi ngây ngốc đứng rất lâu, cuối cùng nhắn: Kỷ Phàm, chia tay đi.
Sau đó chặn WeChat.
Không nghe điện thoại.
Kỷ Phàm tìm đến trường vài lần, tôi trốn trong ký túc không xuống.
Lần cuối, tôi thấy anh đứng dưới lầu ký túc xá.
Từ hoàng hôn đến nửa đêm.
Trời bất chợt mưa, “tách tách” đập vào cửa kính.
Kỷ Phàm đứng trong mưa rất lâu.
Tôi vẫn mềm lòng.
Chia tay rồi cũng không cần để anh bị cảm vì dầm mưa.
Tôi nghiến răng, vớ lấy cái ô chạy xuống lầu.
Sắp đẩy cửa ra thì nhận được tin nhắn.
Là câu cuối cùng anh gửi cho tôi.
Anh nói: Mong em cả đời bình an.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn qua lớp kính, xuyên qua màn mưa, thấy bóng anh khuất dần.
Một người kiêu ngạo như Kỷ Phàm, đó đã là cố gắng lớn nhất rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi biết rõ ràng——
Chúng tôi đã kết thúc.
Ba năm yêu đương, chấm dứt trong một câu nói.
15
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Sau khi mẹ tôi xuất viện, để tiện chăm sóc, bà cũng dọn về nhà anh tôi ở.
Anh tôi thuê một cô giúp việc, nên tôi tranh thủ quay lại đi làm.
Vừa mới vào làm không bao lâu đã xin nghỉ phép, tôi cũng hơi áy náy.
Nhưng khi quay lại, trưởng bộ phận không nói gì cả.
Tôi làm việc chăm chỉ vài hôm, thì công ty tổ chức kỷ niệm thành lập.
Khác với buổi tiệc nhỏ lần trước, lần này công ty bao nguyên một phòng tiệc trong khách sạn.
Hôm đó đúng vào thứ Sáu, mọi người vui vẻ ăn uống, ai nấy đều rất hào hứng, không ít người say mềm.
Tôi thì không uống bao nhiêu.
Từ sau lần trước, câu nói của Kỷ Phàm “Đừng uống rượu, hại sức khỏe” cứ in mãi trong đầu tôi, mỗi lần cầm ly lên là câu ấy tự động vang lên.
Không uống rượu, tôi cảm giác mình không nhập cuộc được.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua đám đông.
Rất đông người, tôi không thấy Kỷ Phàm đâu.
Từ sau khi tôi quay lại làm việc, chúng tôi chỉ nhắn tin trên WeChat hai lần.
Một lần anh hỏi tình hình của mẹ tôi, tôi nói bà khỏe, ăn uống tốt.
Lần kia, anh hỏi Tiểu Điềm Điềm có ngoan không, tôi gửi luôn một tấm hình.
Anh im lặng rất lâu, chỉ nhắn lại: “Giống mẹ.”
Tôi lặng người một lúc.
Vì Tiểu Điềm Điềm giống anh trai tôi mà.
Bình luận