Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là tôi nhắn lại: “Vẫn giống bố hơn một chút.”
Không biết tôi nói sai chỗ nào.
Từ đó về sau, anh không nhắn lại nữa.
Từ đó, giữa chúng tôi hoàn toàn không có liên lạc.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong công ty, tôi muốn chào thì anh đã vội vàng tránh đi.
Tôi hơi khó hiểu.
Nhưng đã là người cũ chia tay, tôi đâu còn tư cách mong đợi gì.
Chờ đợi mãi, cuối cùng tiệc kỷ niệm cũng kết thúc.
Mọi người lần lượt thu dọn và ra về.
Tôi đứng trước khách sạn đợi xe thì nghe có người gọi mình.
“Hà Mặc Mặc.”
Tôi quay đầu lại, giữa ánh đèn đan xen rực rỡ, Kỷ Phàm từ từ bước đến.
Anh hình như uống rất nhiều, má ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ m.ô.n.g lung.
Ngón tay cong lại bên người, khẽ vuốt mép áo – một thói quen khi anh căng thẳng.
Anh nhìn tôi: “Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?”
Tôi sững sờ.
Lần trước anh hỏi thế, tôi đã lấp l.i.ế.m cho qua.
Sao giờ lại hỏi nữa?
Chẳng lẽ anh biết Tiểu Điềm Điềm không phải con tôi rồi?
Tôi ho khan hai tiếng: “Thật ra cũng không có gì lớn… Tiểu Điềm Điềm cô bé ấy…”
Kỷ Phàm bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
Đầu tôi trống rỗng.
Vòng tay ấy xa lạ mà quen thuộc, nồng mùi rượu.
Anh ôm chặt tôi, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Giọng anh còn run run.
“Vì sao em không nói sớm cho anh?
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Em không tin anh đến vậy sao?
“Tất cả là lỗi của anh, Mặc Mặc, xin lỗi…”
Tôi: ?
Cái quái gì vậy?
Tên say rượu này đang nói cái gì thế?
Tới lúc này tôi mới nhận ra, anh đã uống say đến mức nào.
Vừa nói xong mấy câu, anh lịm đi ngủ.
Tôi: ……
Cuối cùng, tôi nhờ mấy đồng nghiệp nam chưa về, cùng đưa anh về nhà.
Về tới nhà, tôi vẫn thấy hơi lo.
Nhắn WeChat cho anh.
Không ngoài dự đoán, không thấy hồi âm.
Hỏi mấy người kia, biết anh đã về nhà an toàn, tôi mới yên tâm phần nào.
Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.
Vòng tay của Kỷ Phàm quen thuộc đến thế, dù đầy mùi rượu, cũng gợi lại rất nhiều ký ức.
Nhưng… anh rốt cuộc đang nói gì vậy?
Còn câu “xin lỗi” ấy, là vì chuyện gì?
16
Thứ Bảy, hiếm khi được một ngày rảnh rỗi.
Tối, khi tôi đang phụ nấu cơm trong bếp thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Kỷ Phàm.
Kỷ Phàm: “Anh đang ở trước nhà em.”
???
Sợ tôi không tin, anh còn gửi kèm một bức ảnh – đúng là cửa nhà anh tôi.
Sao anh biết tôi đang ở đây?!
Tên biến thái theo dõi này!
Tôi: “Anh muốn làm gì?”
Kỷ Phàm: “Ra đây chút.”
Tôi nghĩ anh lại đem sữa và tã đến, nên bảo anh chờ dưới lầu.
Nhưng vừa mở cửa ra, Kỷ Phàm vẫn đứng đó.
Một ngày một đêm trôi qua, mà anh vẫn toàn mùi rượu?
Không đúng, chắc là vừa uống xong.
Tôi cẩn thận đóng cửa, kéo anh đi xuống.
Bất ngờ, anh nghiêng người, ép tôi vào tường.
Tối qua bị ôm bất ngờ quá, tôi chưa kịp cảm nhận gì.
Giờ anh lại phá vỡ khoảng cách, mũi chúng tôi chỉ cách nhau chừng hai phân, hơi thở quấn lấy nhau, tôi thậm chí thấy rõ hàng mi run rẩy của anh.
Hai má tôi nóng bừng.
Kỷ Phàm nhìn tôi, trong mắt ánh sáng lấp lánh.
“Anh thích phụ nữ từng ly hôn.”
Giọng anh rất nghiêm túc.
Anh dừng lại một lúc: “Mang theo con càng tốt.”
Tôi: ?
Anh đang nói linh tinh gì vậy?
Khoan! Theo lời anh, thì anh vẫn chưa biết Tiểu Điềm Điềm là cháu tôi?
Vậy hôm qua anh nói “em không nói sớm” là ý gì?
Sợ người nhà nghe thấy, tôi vội kéo anh xuống nhà.
Kết quả bị anh kéo ngược lại, lôi thẳng về nhà anh.
Thôi kệ, anh say thế này, tôi coi như làm việc tốt, đưa anh về an toàn.
Về tới nhà, anh ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Tôi rót nước đặt lên bàn trà, định rời đi.
Vừa quay người, đã bị anh níu lấy vạt áo.
“Mặc Mặc.”
Anh gọi tôi.
“Ừ?”
“Mấy năm nay em một mình nuôi con, khổ rồi.”
Giọng anh run run: “Anh là thằng khốn, không xứng làm bố…”
Tôi: ……
Tôi dường như đã đoán ra, cái chuyện mà anh nói tôi “không nói sớm” là gì rồi…
“Xin lỗi…” Anh gần như bật khóc.
Tôi vội vàng cắt ngang bầu không khí sướt mướt ấy.
“Tiểu Điềm là con của anh tôi.”
Kỷ Phàm đờ người: “Hả?”
“Là cháu gái tôi.”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi tiếp tục: “Trước đó tôi nói mới ly hôn, con theo tôi, đều là nói dối anh.”
Không khí vẫn yên lặng như cũ.
“Vậy nên, tôi không có con, càng không giấu anh gì cả.”
Kỷ Phàm từ từ cúi đầu, vẻ mặt trống rỗng.
Sau đó khẽ “ồ” một tiếng.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Bình luận