Yêu Thương Muộn Màng – Chương 2

“Đã kết hôn rồi, còn phân cái gì của anh của cô nữa?”

Mẹ Trần không chút khách khí mà quở trách:

“Con bé sắp vào đoàn phim, tất nhiên phải xem trước kịch bản, dùng bàn một chút thì sao chứ?”

Trần Liêm: “…”

Anh càng muốn tránh xa tôi,

Thì những dấu vết về tôi trong cuộc sống anh lại càng rõ rệt.

Tủ đồ trong phòng ngủ treo đầy váy áo của tôi.

Nước hoa tôi sưu tầm chiếm gần như mọi góc trong phòng.

Trần Liêm như một người lính cô độc giữ thành, cố chấp đến mức khiến người ta thấy tội.

“Dì Vương, buổi sáng tôi không uống hồng trà.”

“Xin lỗi thiếu gia Trần, là phu nhân của cậu dặn tôi pha đấy.”

“…Được, vậy trưa nay tôi muốn ăn cá.”

“Nhưng dạo này Ninh Ninh đang đến tháng, tôi nấu canh gà tẩm bổ cho con bé rồi. Ăn cá thì đợi vài ngày nữa nhé.”

“…”

Trần Liêm chỉ nhẫn nhịn được đúng hai ngày.

Sau đó không chịu nổi nữa.

Ngủ chung là giọt nước làm tràn ly.

Vợ chồng son tất nhiên không thể ngủ riêng phòng.

Dù cho anh đã phân ranh giới rõ ràng trên chiếc giường đôi rộng lớn.

Nhưng tôi lại quên nói với anh rằng — tôi có một tật xấu khi ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Liêm mặt không cảm xúc chắn trước mặt tôi.

Vẻ sắc lạnh ngày thường bị mái tóc rũ xuống trán che mất.

Chỉ còn lại quầng thâm đen sì dưới mắt và gương mặt trắng bệch.

“Giang Âm Ninh, em có thể ngủ cho yên được không?”

Từng chữ từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.

“Tôi cả đêm không ngủ nổi!”

Tôi chắp tay, thành khẩn xin lỗi:

“Em biết rồi, em biết rồi!”

“Xin lỗi, lại bị tái phát tật cũ…”

“Em sắp vào đoàn phim rồi, mấy ngày này anh cố gắng chịu đựng chút được không?”

Thái độ nhận lỗi của tôi rất thành khẩn.

Những lời chuẩn bị để giáo huấn tôi của anh bỗng chốc không còn đất dụng võ.

Giống như một cú đấm rơi trúng bông gòn.

Trần Liêm nghiến răng, liếc xéo tôi một cái rồi quay người đi vào phòng ngủ.

“Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, cũng không về ngủ.”

“Em nói lại với dì Vương giúp tôi.”

4.
Trong phòng riêng, tiếng ly chạm nhau vang lên lách cách.

Có người cố tình đến gần Trần Liêm, nửa đùa nửa thật:

“Anh Liêm hôm nay trông có vẻ uể oải quá, mấy đêm tân hôn này chắc không được ngủ ngon hả?”

Trần Liêm lạnh lùng ngẩng mắt lên.

Bắt gặp ánh mắt của anh, người kia sững lại, lúng túng cười trừ.

Trần Liêm chẳng nói gì, tự rót thêm một ly rượu, tức đến nghiến răng.

Anh vốn không quen ngủ chung với phụ nữ lạ.

Huống hồ Giang Âm Ninh lại là người không biết giữ yên khi ngủ.

Đang ngủ mà còn vượt qua ranh giới.

Tay chân quấn lấy anh, như một con bạch tuộc, siết chặt đến mức anh suýt ngạt thở trong mơ.

Lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt lại là gương mặt đang ngủ ngon lành của Giang Âm Ninh.

Anh cố nén giận, thấp giọng gọi cô mấy tiếng, nhưng cô chẳng có chút phản ứng gì cả.

Không còn cách nào khác, Trần Liêm đành phải gỡ tay Giang Âm Ninh ra, đẩy cô sang một bên.

Nhưng chưa được bao lâu, cô lại tiếp tục bám lấy anh.

Còn rúc vào lòng anh, khẽ phát ra tiếng ư ử đầy thoả mãn.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Trần Liêm cảm thấy tuyệt vọng.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen đặc như mực.

Cánh tay mảnh mai trắng ngần của cô gái vắt ngang bụng anh.

Cúi đầu là có thể ngửi thấy hương cam dịu nhẹ vương nơi tóc Giang Âm Ninh.

Cô ngủ rất say.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cô.

Còn Trần Liêm thì cả đêm không chợp mắt.

Anh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến tận lúc trời sáng.

“Thôi được rồi, đừng nói chuyện đó nữa.”

Mọi người xung quanh đều biết cuộc hôn nhân của Trần Liêm là do nhà họ Trần sắp đặt, mà anh thì dường như chẳng có tình cảm gì sâu sắc với cô gái kia.

“Anh Liêm, em tìm được cô sư muội mà anh từng nhắc đến rồi đấy!”

Vu Lê như khoe khoang chiến tích, đưa điện thoại cho Trần Liêm.

“Cô ấy mới chuyển về thành phố A, hiện tại đang thực tập ở một công ty nhỏ.”

Trần Liêm vừa cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp xem, thì trong phòng bao chợt có người kêu lên kinh ngạc:

“Ơ, cô gái kia có phải là Giang Âm Ninh không?”

Động tác cầm điện thoại của anh khựng lại.

Sao đi đến đâu cũng nghe thấy cái tên này thế?

“Má ơi, đúng là cô ta thật!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...