“Ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa.”
Trần Liêm nhìn theo ánh mắt của đám người kia.
Quả nhiên thấy ở quán cà phê dưới tầng, Giang Âm Ninh đang trò chuyện với một người đàn ông.
Nói chuyện đến đoạn vui vẻ, Giang Âm Ninh đưa tay che miệng cười khẽ.
Tóc buông xõa trước ngực, cúi đầu để lộ cần cổ trắng nõn.
Trần Liêm và Giang Âm Ninh kết hôn trong im lặng, chẳng mấy ai biết mối quan hệ thật sự giữa hai người.
Đám người trong phòng vẫn còn đang đùa giỡn nhắc đến cô.
“Giang gia chỉ có mình cô ấy là con gái, ba tôi từng hỏi rồi, người ta chẳng thèm để mắt tới tôi.”
“Anh nói chuyện nghe buồn cười ghê. Nhà anh không thiếu tiền mua gương đâu ha.”
Trần Liêm nhàn nhạt uống một ngụm rượu.
Cho đến khi có người hỏi:
“Nghe nói Giang Âm Ninh đã đính hôn rồi, thật hay giả vậy?”
“Giả mà,” một người khác đáp tỉnh bơ, “Tôi còn nghe nói cô ấy lấy đại gia nữa kìa.”
Trần Liêm: “…”
Ly rượu trong tay bỗng trở nên khó nuốt.
“Người đàn ông bên cạnh cô ấy, có khi nào là bạn trai cô ấy không?”
Mấy cậu thiếu gia trong phòng nhìn nhau, hứng thú không che giấu nổi.
Ai mà chẳng biết Giang Âm Ninh là tiểu hoa đán nổi tiếng, tin đồn về cô luôn là chủ đề khiến người ta say mê bàn tán.
Trần Liêm ngẩng đầu.
Vừa vặn thấy người đàn ông kia cầm ô, rời đi cùng Giang Âm Ninh.
Cô khoác tay anh ta.
Ngón tay thon dài nắm lấy tay áo đối phương, tạo thành những nếp nhăn mềm mại.
Cánh tay trắng mịn đó…
Hôm qua vẫn còn đang đặt trên bụng anh.
Trần Liêm siết chặt ly rượu trong tay.
Ngay khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu được câu nói trước kia của Giang Âm Ninh:
“Vậy anh cũng không cần quản em đúng không?”
5.
Cuối cùng, Trần Liêm vẫn về nhà vào buổi tối hôm đó.
Chỉ là anh ấy đã say đến mức không còn biết trời đất là gì.
Trong lòng tôi có chút tiếc nuối, còn tưởng tối nay có thể độc chiếm chiếc giường đôi.
Lúc cởi khuy áo sơ mi của Trần Liêm, tay tôi khẽ run không kiểm soát nổi.
Anh ấy thật sự rất đẹp.
Ngũ quan sắc nét, đường nét gương mặt rõ ràng, ánh sáng phản chiếu làm nổi bật đường viền hàm lạnh lùng góc cạnh.
Rất khó có người không rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Liêm rung lên, hiện một tin nhắn.
【Anh Liêm, vậy vài hôm nữa em sắp xếp cho anh gặp mặt với cô Từ Nhạn nhé.】
Tôi cúi mắt lướt qua.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao tối nay Trần Liêm lại uống say đến mức này.
Tôi thu lại ánh nhìn, lấy khăn rửa mặt lau sơ qua mặt anh.
Thấy anh cứ ôm bụng mãi, tôi mới nhớ ra anh bị đau dạ dày.
Vội vàng lục lọi tủ thuốc tìm thuốc cho anh.
Trần Liêm lờ mờ tỉnh lại.
Nghe thấy động tĩnh, anh hơi cau mày, giọng khàn khàn:
“Sao em vẫn chưa ngủ?”
Tôi không ngẩng đầu, đỡ anh uống thuốc giải rượu:
“Không phải tại anh đấy sao?”
“Uống nhiều như vậy, không sợ đau dạ dày tái phát à?”
Dù đã say khướt, Trần Liêm vẫn còn chút ý thức sót lại.
Anh nhíu mày:
“Sao em biết tôi bị đau dạ dày?”
Khoảng cách gần trong gang tấc.
Là một khoảng cách mà tôi chưa từng dám mơ đến.
“Ngủ trước đi.”
Tôi không trả lời câu hỏi đó, đút thuốc xong thì đắp chăn cho anh, tắt đèn.
Leo lên giường, nằm xuống cạnh anh.
Trong bóng tối, Trần Liêm bỗng lên tiếng:
“Tối nay lúc ăn tối, tôi nhìn thấy em.”
Hàng mi tôi đang nhắm khẽ run lên.
Cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi tôi tưởng rằng Trần Liêm đã ngủ, lại nghe anh lặng lẽ mở miệng:
“Kết hôn với tôi… có phải đã khiến em chịu thiệt thòi không?”
…
Sáng hôm sau, Trần Liêm ngủ đến tận trưa mới tỉnh.
Có lẽ vì chuyện tối qua hơi ngượng ngùng, anh cố ý không nhắc lại gì cả.
Tôi bận rộn thu dọn hành lý để vào đoàn phim, cũng chẳng hơi đâu để để ý đến anh.
Trần Liêm đứng nhìn một lúc, bỗng nhiên cất tiếng:
“Chiều nay tôi phải đi ngang qua khu phim trường.”
Tôi chẳng ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng.
Không hiểu sao hôm nay Trần Liêm lại nói nhiều như thế.
Anh im lặng vài giây, rồi lại lặp lại:
“Tôi nói là… có cần tôi đưa em đi không?”
Trên đường cao tốc, xe lao vút như bay.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chợt cảm giác có ai đó đắp cho mình một chiếc chăn mỏng.
Mở mắt ra, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Trần Liêm.
Anh vội dời mắt đi, dường như có chút lúng túng.
“Xe lạnh, mà tôi thấy em ăn mặc hơi phong phanh.”
Tôi kéo chăn lại, khẽ nói lời cảm ơn.
Anh mím môi: “Không cần khách sáo, tối qua——”
Trần Liêm dừng lại một chút, hiếm khi hạ giọng: “Vất vả cho em rồi.”
Tôi mỉm cười nhẹ: “Chúng ta là vợ chồng, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Có lẽ hai từ “vợ chồng” này đối với Trần Liêm vẫn còn hơi xa lạ.
Anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu không khí trong xe lại trở về sự im lặng vốn có.
Cho đến khi những công trình biểu tượng của khu phim trường hiện ra ngày càng gần.
Trần Liêm mới chậm rãi lên tiếng: “Hôm qua… người đó là…”
“—Lục Hồi.”
Tôi mỉm cười bình thản: “Nam chính trong bộ phim mới của em.”
“Em và cậu ta… đang hẹn hò?” — Trần Liêm hỏi.
Dường như vừa nhận ra điều gì đó, giọng anh hơi gượng gạo: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, trợ lý đã đứng đợi sẵn bên đường.
“Thời gian này đang trong giai đoạn quảng bá phim, cần hợp tác với truyền thông quay vài đoạn video.”
Tôi quay đầu lại, cười nói với anh: “Anh hiểu mà, đúng không?”
Nghe vậy, lông mày Trần Liêm dường như giãn ra một chút.
Anh khẽ ho một tiếng, hiếm hoi mà dặn dò bằng giọng trầm thấp: “Vậy em nhớ giữ an toàn khi quay phim.”
“Anh cũng vậy.”
Xuống xe rồi, tôi đứng nhìn theo chiếc xe của Trần Liêm chạy khuất dần nơi cuối đường.
Cúi đầu nhìn điện thoại.
Hai phút trước, Lục Hồi vừa gửi tin nhắn mới:
【Ninh Ninh, em có thể làm bạn gái anh không?】
Bình luận